Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cedric thấy hình như mình đã mắc sai lầm. Trước đây, dù cho anh có lăn lộn cỡ nào trong hang rắn chúa thì chỉ cần tắm xong, mùi pheromone của alpha cơ bản đều sẽ bị rửa trôi. Thế nhưng cuốn sách sờn gáy không biết đã để bao năm trong hầm lại không như vậy. Bằng chứng là khi anh mang theo nó tới Đại sảnh đường ăn sáng vào hôm sau, toàn bộ học sinh Hufflepuff đều né xa anh hết sức có thể, thậm chí một vài omega nhạy cảm còn uống cả dược Ức chế ngay trên bàn ăn.

Cedric quay sang hỏi cậu bạn ngồi gần mình nhất trong nhà.

''Mùi rõ như vậy à? Nó khó ngửi lắm ư?''

''Pheromone của giáo sư không khó ngửi, Diggory! Nhưng mà thầy ấy là alpha trội nên pheromone có tính xâm lược rất lớn, cậu không thấy khó chịu với nó sao?''

Cedric có chút mờ mịt, cả trước và sau khi phân hoá anh đều dành thời gian ở hầm mặc cho chủ nhân nơi đó nhiều lần đuổi cổ anh ra ngoài, nhưng anh chưa từng cảm thấy khó chịu hay bất an với pheromone của ông. Tại sao vậy nhỉ? Cedric nghĩ thầm và lén nhìn lên dãy bàn giáo sư.

Học sinh các nhà phát hiện ra giáo sư độc dược của chúng cau có hơn mọi ngày, đến nỗi cả đám rắn con Slytherin cũng bị lão ta dọa cho phát hãi.

Snape thấy như giữa lồng ngực mình có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, mà kẻ châm ngọn lửa này ngoài con lửng non chết tiệt kia thì còn ai! Khi ông gọi nó như cách nó gọi ông? Nghi ngờ đôi mắt của mình? Ông ư? Nói cứ như nó hiểu rõ ông lắm! Nói cứ như giữa ông và nó có gì đó với nhau vậy! Thằng nhãi con ấy mới bao tuổi chứ, nó thích thú điều gì ở ông mà phải tìm cách qua lại với ông?

Và ông lại nghĩ về Lily, trong vô thức, như một loại bản năng. Đóa hoa ấy tựa ánh mặt trời, rực rỡ và ấm áp, ông sẽ không bao giờ quên được. Cũng sẽ chẳng ai thay thế được. Tất cả những gì ông cần làm và nên làm bây giờ là bảo vệ đứa trẻ của Lily chứ không phải mở lòng với bất kì ai khác nữa.

Snape quyết định sẽ cứng rắn cự tuyệt thằng nhãi Hufflepuff kia vào bất kể khi nào nó tới hầm, bất kể lý do nó tiếp cận ông, bất kể nó thật lòng hay ôm mục đích khác, miễn là nó không làm hại đến ai thì ông sẽ mặc kệ nó.

Tối thứ sáu, trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Cedric bị một Slytherin gọi lại, anh nhận ra đây là huynh trưởng rất được tôn trọng trong ổ rắn.

''Có chuyện gì sao, đàn anh?''

''Chủ nhiệm nhờ tôi chuyển lời đến cậu, thầy ấy gọi cậu tới hầm.''

''Giáo sư Snape? Cảm ơn anh, em sẽ đi ngay.''

''Tạm biệt.''

Cedric ôm theo cuốn sách khiến anh gần như bị xa lánh suốt cả tuần sải chân bước trên đoạn hành lang quen thuộc.

Mấy ngày nay cả hai đều có chút trốn tránh đối phương, anh tự biết những lời mình thốt ra đêm đó đã quá giới hạn, với tính cách của ông thì hẳn là sẽ tuyệt giao với anh luôn mới phải. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cedric tự hỏi và đẩy cửa, nhìn thấy chủ nhân căn hầm cùng một người đàn ông khác đang ngồi bên trong.

''Buổi tối tốt lành, ngài Malfoy.''

Vị quý tộc với mái tóc bạch kim lên tiếng đáp lời, dùng đôi mắt tinh tường lia qua lia lại giữa anh và kẻ đã đen mặt ngay khi anh đặt chân vào hầm.

''Tôi tưởng rằng cậu sẽ ở đây nên mới đến mà không báo trước.''

Snape bực bội đứng lên trước ánh nhìn của bạn mình, bỏ vào phòng điều chế độc dược, từ đầu đến cuối chẳng nói dư nửa chữ.

Malfoy cha mang cuốn nhật ký đến theo lời Cedric, ông ta tỏ vẻ muốn biết được nhiều hơn từ anh.

Học sinh Hogwarts hoảng hốt kháo nhau rằng rắn chúa gần đây có thể đang trong thời kỳ mẫn cảm, vì ông hung dữ và khủng khiếp hơn nhiều so với trước, và tuy ông không cấm túc học sinh nữa nhưng số bảo thạch của các nhà đã bị ông trừ cho cạn hết, lần đầu tiên trong lịch sử, vị chủ nhiệm nổi tiếng bao che ấy trừ cả điểm của Slytherin.

Mười ba điểm! Snape đã trừ lũ rắn ngu ngốc trong nhà hẳn mười ba điểm, vì sự dốt nát của chúng!

Hôm đó khi ông ra khỏi phòng điều chế thì cả Malfoy lẫn Diggory đều đã rời đi. Cuốn sách mà omega non mượn được đặt ngay ngắn ở chỗ cũ, giữa mùi rượu nồng nàn loáng thoáng chút hương hoa ngọt ngào.

Thế nhưng, pheromone vẫn không che lấp được hơi thở của nghệ thuật hắc ám đọng lại. Phải có điều gì đó ghê gớm lắm vừa xảy ra thì căn hầm của ông mới ngập ngụa thứ hơi lạnh u tối khiến người khác rùng mình như vậy. Snape là một alpha, một alpha trội có ý thức lãnh thổ cực kì cao, việc địa bàn riêng của mình bị xâm lấn khiến ông rơi vào trạng thái cảnh giác.

Và ngay khi ông định đi tìm omega kia làm cho ra lẽ, ông lại còn bắt gặp hai Slytherin, đang bàn tán về Cedric Diggory với những từ ngữ mà ông cho là không hề liên quan như vô hại, đơn thuần,...

Sao chúng có thể ngây dại tới mức bị một con lửng che mắt như thế? Bằng cách nào mà chiếc Nón Phân loại lại để một đám quỷ khổng lồ không não này vào Slytherin cơ chứ?!!!

Con lửng kia, kẻ qua mặt được cả Dumbledore, kẻ khiến gia chủ Malfoy phải tự mình tìm tới, kẻ biết cách điều hoà một mối quan hệ theo ý mình, kẻ có thể ra vào Rừng Cấm và độn thổ ngay từ năm nhất, kẻ rất có thể đã sử dụng nghệ thuật hắc ám trong Hogwarts mà chỉ là một omega vô hại và đơn thuần thôi ư?

Ông phải cho chúng một bài học nhớ đời, để chúng không thể nào quên được bản thân đã từng ngớ ngẩn thế nào, để chúng tỉnh ra... Để ông tỉnh ra.

Đúng vậy, ông đang định làm cái gì chứ? Đây rõ ràng là chuyện riêng của Lucius và Diggory, bằng chứng là khi ông lánh mặt Lucius đã không ngăn cản ông. Còn omega kia, omega kia thì liên quan gì đến ông, nó thậm chí còn chẳng phải Slytherin, ông không có nghĩa vụ phải theo sát nó suốt ngày. Đúng vậy, ông nên quay về hầm và mặc kệ nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro