Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hufflepuff thắng Slytherin trong trận Quidditch chung kết, tất cả mọi người xem xong đều đạt được nhận thức chung rằng không nên trêu đùa Cedric Diggory trên sân đấu, vì có một Slytherin bị dồn vào quả Bludge hiện còn đang nằm ở bệnh xá.

Snape nhận được một mảnh da rắn và một tờ giấy nhỏ mang mùi hoa nhài. Trên mảnh giấy viết rằng nó sẽ đưa ông nguyên bộ da quý giá đó nếu ông mang nó tới nhà của Black vào Giáng Sinh, thằng nhãi con! Ông nhận ra nó ngày càng không e dè kiêng nể gì ông nữa, và ông tự hỏi nó lấy đâu ra niềm tin rằng ông sẽ không nói cho Sprout hay Dumbledore về việc này.

Harry Potter được đón về số 12 quảng trường Grimmauld không lâu sau khi Sirius Black được thả ra, hầu hết các thành viên trong Hội Phượng Hoàng đều đến thăm hai cha con. Snape không hề có ý định làm cái việc dư thừa ủy mị ấy chút nào, cho tới khi Diggory xách theo một tấm da rắn lớn gấp nhiều lần nó xuống hầm nhõng nhẽo với ông. Vậy là ông phải mang nó đi, dù cho ông chẳng hề biết chút gì nguồn gốc của tấm da tử xà vô cùng nguy hiểm kia hay mục đích của omega nọ.

Có nhiều gương mặt quen thuộc, Dumbledore, Weasley, Tonks, Lupin,... 

''Snivellus!''


Sirius hét toáng lên ngay khi nhìn thấy kẻ xuất hiện trước cửa nhà mình, tiếp sau đó là giọng của Dumbledore.

''Ta không nghĩ là thầy sẽ đến nên mới đi một mình đấy, con trai của ta.''


''Tôi không phải con trai cụ.''


Snape nhọc nhằn đáp lời, trong khi ông né qua một bên để lộ omega sau lưng. 

''Chà, Cedric, trò cũng đến ư?''


Dumbledore chẳng để ý đến lời phản bác của Snape, cụ chuyển ngay qua hỏi han Cedric. Anh cười bẽn lẽn níu lấy tay áo chùng đen, lên tiếng chào hỏi những người ở đó.

Rồi anh nhìn thấy Harry, cậu bé nhỏ gầy, nhưng tươi sáng, và trong trẻo, đang đùa với cậu út nhà Weasley. Ba đứa trẻ nhanh chóng làm quen với nhau, nhất là khi trong nhà chỉ toàn người lớn.

''Anh nói Slytherin không hẳn là xấu xa ư, ba má em luôn bảo rằng đó là ổ của phù thủy hắc ám!''


Ronald bật thốt lên, thu hút sự chú ý từ mọi người. Còn Cedric đang ngồi ở đối diện chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

''Không có gì tuyệt đối cả, Ron, sẽ có người tốt ở Slytherin, giống như việc Gryffindor cũng có kẻ xấu ấy.''


Ronald định cãi lại, nhưng nó nhớ về con chuột đã ở rất lâu trong nhà nó kia, bèn ngượng đỏ mặt mà im lặng. 

''Vậy, anh thuộc nhà nào trong Hogwarts, anh Diggory?''


''Coi kìa, em có thể gọi anh là Cedric mà, Harry. Và, anh là một Hufflepuff, nhưng nói trước là anh không nhát gan yếu đuối đâu nhé.''


Cedric xoa đầu Harry khi anh lia mắt nhìn Snape, nhắc nhở ông về câu chuyện ở hầm ngày nào. Và bị ông trừng cho.

''Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, Severus.''


Ronald lại càng hãi hùng hơn! Severus? Severus Snape? Ông thầy độc dược mà mấy anh nó hay nhắc đến đó ư? Merlin ơi, cậu vừa nói xấu Slytherin trước mặt ông ta, ôi không!

''Ta không nghĩ anh rảnh rỗi mà sinh hứng thú với nơi này thay vì vạc của anh, Snive… Snape.''


Sirius Black, gia chủ của Black, miễn cưỡng làm đúng vai trò của mình mà tiếp đón vị khách không mời.

''Đừng tự dát vàng lên mặt mình, Black, ta đến đây…'' 


''Là cháu đòi ông ấy dẫn mình đến, thưa ngài Black.'' 


Cedric lần nữa chen vào đám người lớn trong phòng khách, trả lời thay cho Snape.

''Diggory, ta có biết Amos Diggory, và con không cần gọi ta là ngài Black, con có thể gọi như Harry, nếu con không ngại.''


''Đương nhiên là không, thưa chú.''


Rõ ràng là Sirius không ưa Snape, vì trừ ông ra thái độ của chú với ai cũng tốt cả, mà tốt nhất là đối với Harry. Cedric ghé sát vào tai Snape, thì thầm.

''Đợi em một chút xíu nữa và chúng ta có thể quay về, ông đừng khó chịu.''


Rồi anh hỏi Harry về phòng vệ sinh. Một con gia tinh xuất hiện, đi trước dẫn đường cho Cedric. Đến khi đảm bảo mình đã khuất hoàn toàn khỏi phòng khách, Cedric lên tiếng.

''Mi là Kreacher?''


Và không đợi gia tinh đó nổi khùng vì có người hỏi tên nó, anh tiếp lời. 

''Mi đã hủy được chiếc vòng cổ chưa, chiếc vòng chủ mi để lại?''


''Kreacher là một gia tinh tồi tệ, Kreacher không thể hoàn thành việc mà cậu chủ Regulus giao cho. Kreacher…''


''Câm miệng, Kreacher! Im lặng. Ta sẽ giúp mi phá hủy nó.''


Trước ánh mắt nghi hoặc và e dè của gia tinh, Cedric bổ sung thêm.

''Tại đây! Nhanh lên, Kreacher, ta không thể đi quá lâu.''


Kreacher biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện tại chỗ cũ với một sợi dây chuyền, run rẩy đưa cho anh đầy trông đợi, Cedric nhờ nó lập một kết giới nhỏ rồi thả Tử Xà trên tay mình ra.

''Chúng ta có thể quay về rồi, Severus.''


Sau khi chờ omega tạm biệt Harry và Ron rồi dặn tụi nhỏ viết thư cho mình, Snape dắt theo omega quay về Hogwarts.

Remus Lupin ngỡ ngàng hỏi vị hiệu trưởng đáng kính.

''Đó là omega của Snape ư?''


''Ồ, không, không đâu con trai. Cedric chỉ hơi thân thiết với Severus thôi.''


Molly Weasley lên giọng.

''Hơi thân thiết? Cụ có hiểu rõ thế nào là hơi thân thiết không, Dumbledore? Trên người đứa bé kia nhuốm đẫm mùi Brandy! Sprout không nên để một omega bé bỏng đi lại quá nhiều với alpha, nhất là alpha trội.''


''Chà, đúng vậy! Nhưng thằng bé, Cedric, có vẻ rất thích Severus. Nó không thân thiết với ai ngoài Severus, kể cả viện trưởng của mình.''


''Thích Snivellus? Thằng bé ấy ư? Amos Diggory sẽ phát điên nếu biết điều này mất!''


Sirius góp lời, và chú thắc mắc thêm.

''Chắc chắn là Snivellus dụ dỗ thằng bé, cụ phải bảo hắn dừng lại.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro