Chap 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt.
Trước mặt là một căn miếu hoang tối tăm ẩm thấp, sau lưng phủ đầy những rơm cỏ mốc vện còn trên trần nhà dột lỗ chỗ, chảy nước ồng ộc xuống sàn nhà.
Có lẽ cũng do bị dội nước lạnh mà tôi tỉnh dậy được, thế nhưng lại chẳng thể di chuyển nổi vì toàn cơ thể cứ đau nhức từng cơn từng cơn rát buốt.
Tôi nhìn xuống, thấy bộ đồng phục của mình rách nát tươm do dao chém và mảnh kính vỡ, từng thớ vải lằn lên những vệt máu dài. Dưới chân còn cắm nguyên mũi tên ngắn, loại chuyên dùng cho nỏ cơ.
Cái gì đã xảy ra vậy nhỉ ? Tôi nhíu mày cố nhớ lại thì trong đầu xuất hiện hình ảnh một ả người ngoại quốc có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt lạnh như băng...
[Flash back]
"Chào bé gái, bố em đang ở đâu vậy ?"
Tôi sững sờ vì trong phòng khách có một phụ nữ nước ngoài xinh đẹp nói tiếng Việt rất lưu loát, nhưng vấn đề là cô ta ở sẵn trong nhà dù tôi đã khóa cửa cẩn thận, và theo câu hỏi của ả thì bố tôi vẫn chưa về.
"Chị là ai ? Sao... Ai cho chị vào đây ?"
Cô ta mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính lên:
"Mà thôi, chỉ cần có bé trong tay là hắn tự khắc sẽ phải xuất đầu lộ diện"
"Cái gì cơ... ?"
"Cách!"
Tôi giật nảy mình bởi tiếng có súng chĩa thẳng vào đầu, bàn tay lén nắm cửa tính kiếm đường chạy buông thõng xuống.
"Đừng bắn, Lucifer. cho dù có ống giảm thanh, hàng xóm cũng sẽ nghe thấy và báo cảnh sát đấy"
Gã to con cầm súng đằng sau tôi tặc lưỡi vẻ khó chịu rồi đẩy lưng tôi tới trước mặt tóc vàng.
Nhìn bộ vest đen mà chúng mặc, tim tôi có phần nhói lên đau đớn. Trước đây tôi và bố sống ở khu dân cư nội thành, mẹ mất sớm vì bệnh nên một nhà hai người nương tựa nhau mà sống. Vốn bố tôi chỉ làm công sở bình thường nhưng bỗng một ngày nọ bị công an đưa lên phường làm việc. Hàng xóm xung quanh nói rằng bố tôi buôn ma túy nên bị bắt, không cho con cái họ chơi với tôi. Ít lâu sau bố tôi cũng được thả ra, nhà tôi chuyển đến khu chung cư cao cấp này, chuyện tiền bạc một phát lên hương càng có cơ sở để lũ bạn học cùng lớp khẳng định thêm cái tin đồn tệ hại về bố. Tôi vốn không tin thế nhưng giờ đây những kẻ chẳng sống một cuộc sống bình dân này xuất hiện và truy lùng bố chính là minh chứng không thể chối cãi về việc bố có liên hệ với tội phạm, dù là gì đi chăng nữa.
"Bấm gọi cho bố em đi nào"
Tôi giả bộ run run nhận lấy điện thoại của ả tóc vàng, thừa lúc chúng sơ hở mà đạp văng khẩu súng lục của gã đằng sau rồi cắm đầu chạy về phía ban công.
"Khốn nạn! Con ranh con này biết võ!"
Hạng người này tôi biết, cho dù bố có tới tìm chúng thì chúng cũng sẽ không tha cho hai bố con tôi. Nhảy từ tầng 25 này xuống, tỉ lệ sống sót dù rất ít nhưng cũng còn hơn là bị chết thủng bởi đạn đồng, hay để chúng sử dụng như một công cụ để giết bố tôi.
"Soạt-Keng!"
Tôi ngã khuỵu vì con dao gọt hoa quả để trên bàn sượt ngang qua eo mình, mắt ậc nước vì đau, mà có lẽ cũng vì sợ nữa.
Được bố dạy võ từ nhỏ nên hạng cặn bã nhất tôi từng chiến đấu cũng chỉ là mấy thằng côn đồ với nghiện ngập quanh bờ Hồ, thế nhưng khi thực sự đối mặt với cái gọi là tội phạm có tổ chức, trái tim của tôi tăng nhịp một cách tuyệt vọng còn tứ chi thì run rẩy hoảng loạn.
Phải trốn khỏi đây, bằng mọi cách... Tôi ôm lấy bên eo đang tứa máu loạng choạng đứng lên thì "phập!" một tiếng, miệng bật lên tiếng gào đau đớn vì mũi tên găm vào bắp chân phải.
Tôi sợ.
Bố, mẹ, con sợ!
Nước mắt tôi càng chảy ra nhiều hơn, bỏng rát hơn. Đây chính là xã hội đen, những kẻ coi mạng người không bằng cọng cỏ rác, sẵn sàng phế bỏ cơ thể thậm chí là giết chết một nữ sinh vô hại lớp 12.
Trong đầu tôi lướt qua những hình ảnh hồi còn vô tư lự, những ngày tháng bình yên đến lạ, quán kem trước cổng trường, ánh hoàng hôn trên sân thượng, cuốn sách bố tặng ngày sinh nhật ... Người ta bảo, con người trước khi chết sẽ thấy toàn bộ cuộc đời của mình hiển hiện trước mắt... Có phải, tôi sắp chết rồi không... ?
"It's Lilith and Lucifer. We've caught Kris's daughter. Mission completed. Over!"
Ả tóc vàng một tay vẫn chĩa nỏ điện vào người tôi, tay còn lại trả lời điện thoại, chắc là báo cáo với tổng bộ.
Tôi khẽ nhắm mắt. Dù gì cũng đến mức này rồi, chết hay không đành xem ý trời vậy. Thế là trước sự kinh ngạc của chúng, tôi đâm thẳng qua lớp kính mỏng, hòa vào khoảng không lộng gió ngoài trời.
"Choang"
[End flash back]
Ah... Ra là vậy.
Tôi đã có thể ngồi dẹp vào một góc để tránh nước mưa trút từ trên nóc xuống và rút mũi tên ra khỏi chân, thế nhưng cơ thể vẫn cứ đau như chết đi sống lại vậy.
Mà có phải tôi đã chết đi sống lại không ? Nếu không thì vì sao sau khi rơi từ tầng 25 xuống, tôi vẫn còn nhận thức được, hơn nữa lại xuất hiện ở một cái miếu ...
Miếu, kiểu Nhật.
Giờ tôi mới để ý đến kiến trúc của nơi này. Nó thực sự là một đền miếu của Nhật Bản, điều này càng kỳ lạ hơn nữa vì theo như tôi nhớ ở Việt Nam làm gì có điện thờ Nhật Bản nào bị bỏ hoang như thế này ?
Rốt cuộc, đây là đâu ? Tôi còn sống hay đã chết rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro