Chương 1 - Chap 2: Nữ y sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tiếng Nhật.
Thật đấy! Nhưng cô gái ở trước mặt tôi đang nói tiếng Nhật, và chắc chắn tôi đang nói tiếng Việt.
Vấn đề ở đây là chúng tôi hoàn toàn hiểu những gì đối phương nói.
- Tôi là Kunieda Miroku, còn cô là ?
- Quỳnh Lương, Trần Quỳnh Lương.
Tôi đang nằm quằn quại tưởng chết ở trong này thì từ xa một bóng phụ nữ mặc kimono chạy lại trú mưa, trên vai vác theo hộp đồ nghề lỉnh kỉnh. Với ít ánh sáng hiu hắt từ đốm lửa trong chiếc lồng đèn cô ấy dùng cả thân mình để che chắn, tôi nhìn thấy một gương mặt xinh xắn bầu bĩnh cùng đôi mắt dài thanh thoát lấm tấm nước mưa, tóc mai bết dính vào da vì ẩm ướt.
Miroku vừa băng bó cho tôi vừa nói chuyện, thi thoảng lại nhăn mặt vì xót cho những vết thương dính đầy đất cát trên người tôi.
- Cô có đau không ? Tại sao lại bị thương thế này ? Cô gặp phải cướp à ? Hay là binh lính của Nguyên quốc ? À không tôi ngốc quá, nếu là bọn người Nguyên thì sẽ không bị thương nhẹ thế này được.
Tôi chợt thấy gai hết cả người, te tua như thế này mà đối với cô ấy vẫn còn được xem là nhẹ, vậy chắc hẳn trong đời mình Miroku đã gặp không biết bao nhiêu thương thế kinh khủng hơn nữa rồi.
Tôi dò hỏi một hồi mới biết đây là cuối thời Mạc phủ Ashikaga, Miroku cô ấy là một y sĩ ở thành Kyoto. Thực ra lúc đó bản thân tôi không biết rõ lắm, thế nhưng sự thật là tôi đã xuyên không về Nhật Bản cổ đại, và đen đủi thay lại rơi vào một trong những khoảng mốc lịch sử đẫm máu nhất.
- May cho cô là tôi vừa từ Nagoya trở về kinh đô mới gặp được cô, chứ không thì cũng khó mà sống được với cơ thể như này rồi. Mà cô là người ngoại quốc đúng không ? Tên của cô lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ, tại sao cô lại ở đây trong lúc chiến loạn như thế này ? Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các dòng tộc samurai đang ngày càng trở nên khốc liệt, ngôi đền này cũng từng là chiến trường của quân đội các bên nên mới tan hoang như bây giờ...
Dứt lời, ánh mắt buồn bã của Miroku hơi liếc về phía hương hỏa và xác đèn lồng ngổn ngang rồi thở dài một cái. Cô gái này có vẻ thích nói chuyện và nói rất nhiều, như thế tôi cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ là thông tin của Miroku khá mơ hồ, nếu thật sự đang là thời chiến loạn hay Mạc phủ gì gì đó thì 90% là tôi đã xuyên không khi rơi xuống từ tầng 25 rồi.
Thật đáng kinh ngạc. Xuyên thời gian - tình tiết vẫn được lấy làm đề tài trong nhiều câu chuyện và bộ phim vậy mà lại có tồn tại, vậy mà lại thật sự xảy ra với tôi!
Vậy là tôi bịa ra một câu chuyện kiểu bị lạc, xin cô ấy cho ở nhờ rồi khi có đủ tiền bạc sẽ tìm đường về nhà. Thực ra tôi không muốn bị coi là người điên nên bác bỏ luôn cái suy nghĩ I'm future hooman, tôi cũng cần có kiến thức và chỗ nương thân ở đây trước khi tìm được cách trở về tương lai nên Miroku là phao cứu sinh duy nhất của tôi, bằng mọi giá phải bám lấy cô ấy.
Dù lưỡng lự hồi lâu nhưng nhìn thấy cơ thể nhỏ bé quấn đầy những máu với vải, sáng hôm sau Miroku vẫn đưa tôi theo để khởi hành về Kyoto. Lúc đó, tôi không biết rằng cô ấy sợ tôi là gián điệp của quân Nguyên hơn, hoặc giả không phải thì một thiếu nữ trông yếu ớt thế này phải ra vào ở nơi loạn lạc như Kyoto, Miroku có chút không cam tâm. Nói thì nói vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cưu mang tôi, đủ để biết cô gái đó nhân hậu như thế nào.
__
Để tránh bị nghi ngờ, tôi được đổi tên thành Kunieda Soyozuko, Miroku nói với mọi người rằng tôi là em gái thất lạc của cô ấy, chuyến vừa rồi đi Nagoya chính là để đưa tôi về.
Chỉ nghe vậy thôi, tôi đã biết Kunieda Miroku này thân phận cũng không đơn giản là y sĩ bình thường như cô ấy nói, nếu không sẽ không dùng tôi để che đậy về mục đích tới Nagoya. Dù sao cả hai cũng đều cần nhau, chỉ có tôi là cảm thấy hơi vui vì ít ra đối với Miroku, tôi cũng còn có ích.
Y học Mạc Phủ Ashikaga nói chung cũng tương đối phát triển, công việc của tôi chỉ đơn giản là học thuộc các loại thuốc và đi theo Miroku chữa bệnh, ngoài ra thì giúp cô ấy dọn dẹp y quán, quản lý dược liệu.
Việc không cực nhọc nhưng nhiều nên cũng vất vả, ấy vậy mà trước đây Miroku luôn làm một mình, không thuê gia nhân hay quản sự cho tiệm thuốc.
Sống ở đây một thời gian tôi cũng nắm được rằng hiện tại Mạc phủ Ashikaga đang dần bước đến thời kỳ tàn lụi, chuẩn bị ngã gục trước cuộc thống nhất của Oda Nobunaga trong tương lai gần sau đó, mà Nobunaga là lãnh chúa của vùng Nagoya, thế nên tôi đoán được phần nào Miroku cũng là người của ông ta cài vào Kyoto này.
Quên nói một điều, chiếc balo tới trường tôi vẫn đeo từ lúc gặp Lilith và Lucifer, nhảy xuống khỏi ban công kính cũng không bỏ nó ra nên đã cùng tôi xuyên đến đây. Ngoài sách vở thì may thay tôi có mang theo điện thoại di động cùng một số vật dụng cá nhân nên cũng coi như rất có ích, trừ việc tôi phải gấp rút tìm ra cách chế tạo sạc pin cho nó nếu muốn sử dụng lâu dài. Trong app sách giáo khoa có lưu full bộ Lịch sử nên tôi dễ dàng biết được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thế nhưng có lẽ tôi nên tập trung tìm cách trở về hơn là xen vào những việc đó.
Thay đổi dòng chảy lịch sử không bao giờ là tốt cả.
- Nghỉ thôi Soyozuko, hôm nay chúng ta sẽ tới tiệm Hina ăn ramen nhé!
Tôi nghe tới ramen, trong đầu liền hiện ra bát mỳ thơm nức mũi với đủ loại topping ngon tuyệt xì vời của quán ăn cuối phố Muromachi tên là Hina.
Dù đã võng đoán được một phần rằng, phố Muromachi - nơi đặt dinh thự Hoa Cung của shogun nhà Ashikaga không phải là nơi để cho chị Miroku đơn thuần ăn mỳ, thế nhưng bản tính háu ăn trỗi dậy khiến tôi mặc kệ mục đích của cô ấy, vội vàng thu dọn cửa hàng để lếch thếch đi tới Hina.
- Hai bát cá hùi siêu toa khủng nồ chị ơii!!
- Haha, đúng là Soyo-chan và Miroku-chan rồi, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Chủ quán là Hanako-san, một cô gái đã gần 30 tuổi góa chồng. Làm ở trong tiệm với cô là cậu con trai mới 8 tuổi tên Karasumi, một thằng nhóc lúc nào cũng leo lẻo cái mồm rằng muốn trở thành một samurai hùng mạnh nhưng chả được cái nết gì ngoài chuyên môn đi khịa khách hàng.
Không chỉ chúng tôi, lúc đó còn có những người mibu là khách quen của quán, Miroku đặc biệt dặn dò tôi cố gắng tránh họ càng xa càng tốt vì nếu dây dưa với loại người đó sẽ rất nguy hiểm.
Bản thân tôi chỉ có độc một công việc là đến => hốc đồ ăn => trả tiền => về nên không bao giờ muốn dính tới những nhân tố rách việc, thế nhưng có một số người lại thuộc dạng cực phẩm nam nhân khiến con người ta không muốn chú ý cũng khó.
- Soyozuko-chan hôm nay tính ăn mấy bát đây ?
Một người tên là Masao gọi với sang chỗ tôi. Phố Muromachi này là địa bàn của thuộc hạ Ashikaga nên những người mibu này đều trực thuộc Ashikaga hết. Cũng có thể có nội gián, nhưng mà tôi chẳng quan tâm.
Vốn ban đầu tưởng ai cũng là kiểu máu chó hống hách thích thì liếm ghét thì chém, thế nhưng tiếp xúc rồi thì hóa ra đa phần đều như người bình thường cả, họ chỉ thay đổi khi rút kiếm khỏi bao mà thôi. Chậc, cũng chẳng trách họ được, sinh ra ở cái thời buổi ta chết ngươi sống ta sống ngươi chết thế này ...
- Nếu mà em ăn được 5 bát thì sao ?
Đám người đó cười phá lên vì câu nói của tôi khiến bà chủ Hanako cũng bật cười theo. Như lời của chị Miroku thì họ bắt chuyện với tôi vì tôi xinh đẹp, lại ăn khỏe khiến người khác thấy hứng thú trêu chọc. Thế nhưng nói chuyện với họ cũng rất vui, đôi khi còn hào phóng trả tiền luôn cho tôi và Miroku nữa. Đối với Miroku mà nói đấy có lẽ cũng là điều tốt, vì nhờ có tôi mà chị ấy dễ dàng kết thân với quân của Ashikaga cũng như moi thông tin hơn.
Đặc biệt cách nói chuyện của Miroku cực kỳ khéo léo, nó làm cho người kia không hề biết là bản thân đang bị khai thác, đó là một trong những điểm tôi cực kỳ ngưỡng mộ chị ấy.
Đám người mà tôi kể đến đó là Masao - một anh chàng vui tính hay ăn ramen tako, Sakura - chàng trai dễ bị xấu hổ, và cũng hay bị trêu chọc vì tên giống con gái, Ren - nghe bảo là giỏi lắm nhưng cá nhân tôi thấy EQ thấp tẹt vì cứ đơ đơ suốt ngày. Ba người họ cùng thuộc tiểu đội Hato dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng Mori Hagatani, phụ trách thao lược chính của nhà Ashikaga.
Quan trọng là, cả ba người họ đều cực-kỳ-đẹp-trai.
"Cộp!"
Karasumi đặt bát ramen xuống bàn tôi rồi vắt khăn lên vai tỏ vẻ khinh bỉ:
- Ở đâu ra kiểu phụ nữ bụng to như cái nồi vậy chứ. Rồi sau này ai dám lấy chị.
- Ô hay, không ai lấy thì việc gì đến chú mày nhỉ ?
Trong lúc tôi cự cãi với nhóc Karasumi, chị Miroku đã ngồi tâm tình gì đó với Sakura-san, vì anh ta là người dễ dụ dỗ nhất. Dù sao cũng không phải việc của tôi, nhún vai một cái, tôi chuẩn bị trận chiến với bát mỳ thơm ngon thì một thanh katana đặt cạch xuống mặt bàn khiến tôi tim bắn ra khỏi ngực, suýt thì đổ hết ramen.
Khốn kiếp, lại-là-hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro