Lần Đầu Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ Nguyệt Thúc về cảm thấy khá là nhàm chán, Bối Y Y liền đến phía trước sảnh của khách điếm. Cũng chính là sân khấu diễn kịch của đoàn.

Chiều hôm nay sẽ diễn lại vở"Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài". Thú thật, từ ngày vở kịch được"ra lò" tới giờ cô vẫn chưa xem lần nào. Nghe mọi người trong đoàn bảo là nó rất nổi tiếng nên cô mới đến xem một chút có  đúng như lời người ta nói hay không.

Vừa bước chân vào thì đập vào mắt cô là cảnh tượng chen chúc tấp nập. Tiếng tiểu nhị reo hò, tiếng ca múa trên sân khấu, tiếng khách quan phía dưới tấm tắc khen hay.

Khách nhân A" Từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ lần đầu tiên ta xem cái vở kịch nào tới 5 lần đấy"

Khách nhân B" Đúng đúng, lúc đầu đệ  cũng không tin vào mấy cái lời đồn ấy đâu. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà" nói xong thì lại thở dài một cái mà cảm thán.

Khách nhân C" Đây là lần đầu lão đến xem. Lão là người yêu kịch lắm đấy, ở đâu có kịch hay là lão không màng gì để chạy đến xem đâu. Các ngươi xem xem, ta đang xem vở "Khuynh thế" mới nổi dạo gần đây ở tận Sơn Nam mà phải bôn ba cả mấy trăm dặm để đến đây đấy"

Cô khá là bất ngờ, không ngờ đến nó lại nổi tiếng đến mức thế này.

Vì là người trong đoàn, hơn nữa còn có một thân phận khác mà chỉ người trong đoàn mới biết. Đó chính là vị tiểu cô nương thần bí, chủ nhân của vở kịch nổi tiếng kia nên cố lắm cô mới chen vào được một phòng ở lầu hai.

Vì nằm ở góc khá là khuất nên tầm nhìn khá là bị hạn chế. Chỉ nhìn được 2/3 sân khấu diễn kịch.

"Đành vác ghế ra kia một chút vậy" cô vừa lẩm bẩm vừa ôm cái ghế để trước cửa phòng.

Dù mình chính là "mẹ đẻ" của cuốn kịch bản kia nhưng khi chứng kiến các nghệ nhân trên sân khấu biểu diễn, cô cũng không tránh khỏi cùng trải qua các cung bậc cảm xúc  khác nhau như những người khán giả dưới kia.

"Aizz vẫn chưa thấy, nhích qua thêm một chút vậy" ".....thêm một chút nữa đi" "....một chút nữa..".......

"......"

"......"

Không chờ chủ nhân lên tiếng, Nhất Ảnh liền phóng từ sau lưng Tịch Si Thần đến trước cửa phòng tóm lấy cái tiểu cô nương đang ngồi độc trước cửa phòng kia.

Khó khăn lắm mới tìm được chỗ có tầm nhìn tốt, đối diện với sân khấu phía trước.Ngồi chưa ấm mông đã bị người ta từ đằng sau xách lên như một con gà-.-

"Này này ngươi làm cái quái gì đấy?Mau thả ta....aaaa"

Chưa kịp nói xong câu cô đã bị cái người quái gở kia ném xuống sàn một cách không thương tiếc.

"Ai ui...kẻ nào ngứa tay ngứa chân lại đi vứt ta trên sàn thế hả?"

"Cô cản tầm mắt thiếu gia nhà tôi" ngắn gọn,súc tích, dễ hiểu lại lạnh run

Ngước đầu lên cô mới để ý đến "nhích qua một tí của mình" đã đi qua 4 gian phòng

"Ách" khẽ ngước mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình. Rồi đưa mắt qua cái người mà được người trước mặt gọi là thiếu gia kia.

Trùng hợp thay hắn cũng vừa đưa mắt lên đánh giá cô.

Chỉ là một thoáng liếc qua nhưng trong lòng hắn bỗng cảm thấy như vừa bị sét đánh một cái. Ngoài mặt thì vẫn không nóng không lạnh như cũ, nhưng chỉ có hắn biết trong cái khoảnh khác cụp mắt xuống kia trong ánh mắt hắn có bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng hắn đã nghe tiếng cãi vã của hai người bên kia. Nói đúng hơn chính là cái người làm hắn lần đầu tiên trong đờidậy lên những cảm xúc khó tả như thế đang mắng thuộc hạ của hắn.

"Thiếu gia cái mông, muốn không bị che tầm nhìn chỉ cần nói một câu đâu cần phải hạ thủ như vậy. Làm người phải có chút phép lịch sự chứ. Nhất là một cô nương như hoa như ngọc  ta đây"

"........."

"Này ngươi nói gì đi chứ, đừng có mà khinh người quá đáng. Các ngươi tưởng có tiền là giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện ức hiếp một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như ta hả? Đạo lý ở đâu cơ chứ?"

"Quá ồn"

Người ngồi bên kia đến bây giờ mới lên tiếng. Nhưng mở miệng ra lại là phun ra hai từ lạnh lẽo.

Không tự chủ cô lại rùng mình một cái. Trong thâm tâm không hiểu sao lại có chút sợ hãi kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Bối Y Y sao cô lại trở nên nhát gan thế hả? Ngay cả bà cô la sát ở công ty còn dám cãi tay đôi được cơ mà. Bình tĩnh bình tĩnh nào"

Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đến lúc mở ra liền mắt đối mắt với "thiếu gia tóc bạc" kia. Khẽ nhếch môi mỉm cười trào phúng một cái

"Làm sao? Công tử đây cảm thấy cái người vô duyên vô cớ bị thuộc hạ của ngươi đẩy, cái người chịu nhiều ủy khuất như ta rất ồn ào sao?"

"Hừ" khẽ hừ lạnh một tiếng cô nói tiếp

"Vậy tốt nhất thì công tử nên dạy lại nhân cách của thuộc hạ mình thì hơn đi"
--------------- Góc tác giả----------------
-Có ai hóng cuộc đối đầu của hai người này không?? Vote cho tớ có thêm động lực viết nhea~~(~>.<~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro