Lần đầu gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Tại một khách điếm------------
"Nguyệt thúc,  người thử xem qua kịch bản này xem như thế nào?"

Người ở đối diện nhấp một miếng trà lớn, vừa nghe xong liền đưa tay dựt ngay cuốn kịch bản của Bối Y Y đưa qua.

Ban đầu ông cũng không tin rằng một tiểu cô nương như thế có thể viết được,  nhưng nhìn  hai hài nhi của mình đều thích cô nương kia như vậy nên cũng đành qua loa đại khái cho xong chuyện. Nhiều lắm thì thêm một cái  miệng cơm,  hàng ngày cho đi theo Kim Đan* là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ được rằng cái tiểu cô nương này lại có thể có thiên phú như vậy chứ.

*Chính là tiểu cô nương dẫn Bối Y Y
về đây.

Cái ngày mà Bối Y Y đưa kịch bản đầu tiên cho ông xem,  ông đã không thể tránh khỏi bất ngờ. Nội dung trong kịch bản rất là mới lạ,  có nhiều yếu tố mang tính kịch tính, lôi cuốn người xem qua từng câu chữ.

Đây đúng là cực phẩm kịch bản,  để cho các đoàn kịch như ông có thể nâng lên một tầm cao mới từ đây mà.

Thực ra thì cô cũng chỉ là viết lại kịch bản của những bộ phim bất hủ ở hiện đại thôi,  nhưng cũng có nhiều tình tiết cần phải thay đổi cho đúng thời điểm ở hiện tại.

Kịch bản lần trước là cô lấy từ bộ phim"Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài".  Có vẻ như khá là thành công.  Ngày ngày có hàng trăm người đổ xô tứ phương hội tụ về Tô Thành này để xem kịch.

Đa số đều là  đến vì nghe được nhiều lời khen ngợi từ những người đã xem qua . Người ta dùng rất nhiều từ ngữ hoa mĩ để miêu tả về vở kịch mà mình đã xem. Nào là" xứng đáng được lưu truyền" rồi "Thế này mới là kịch chứ,  cữ mãi đi đi lại lại mấy cái tình tiết cũ rích như xưa thì làm sao thu khách nổi? "

Lần này cô lấy cảm hứng từ "Hồng Lâu Mộng". Cái này mới đáng để lưu truyền này. Kịch bản trước đó chỉ là món khai vị mà thôi. Lòng thầm cảm tạ khi xưa thầy cô đã dạy cho cô nhiều bài thơ văn bất hủ, bắt cô phải ngồi thâu đêm để học thuộc mà cứ oán giận nghĩ rằng sẽ không có ích lợi gì cho mai này.

Ai ngờ đâu cuộc đời đưa đẩy để cô rơi vào hoàn cảnh éo le này. Nhân tiện cô cũng hối lỗi và vô cùng ăn năn đối với những nhà kịch bản,  nhà thơ, nhà văn đã bị cô "cướp"mất tác phẩm của họ. Nhưng dù sao ở đây cũng không phải là thế giới mấy ngàn năm trước của cô đang sống mà là thuộc về một hành tinh khác.

Mô Phật,  cầu người tha thứ cho con

Đang miên man suy nghĩ,  cô không hề để ý đến cái người Nguyệt Thúc bên kia đã sớm vừa lấy tay lau nước mắt nước mũi vừa chăm chăm đọc kịch bản phía đối diện. Đến khi hồi thần nhìn sang thì Nguyệt Thúc đã sớm đỏ cả mắt cả mũi lên rồi.

Cô chỉ phụ trách nêu ý tưởng, trình bày lại trình tự nội dung. Còn về phần lời hát hay nhạc đã có người khác lo liệu.

Bên kia, có hai người nam tử mặc đồ đen đi vào. Mặc dù không khoa trương nhưng cái khí tức tỏa ra từ hai người vừa mới đi vào kia. Đặc biệt là người có mái tóc bạch kim đi ở phía trước.

Mặc dù sở hữu ngoại hình ưu tú, có thể xem là cực phẩm khiến cho bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ ở trong khách điếm bị hớp hồn nhưng lại không dám đến gần vì cái u ám mà người kia mang đến.

Tiết trời đang ở giữa mùa hạ nhưng người xem xung quanh lại có thể cảm nhận từng đợt hàn khí được tỏa ra từ hắn. Cứ như là những ngày cuối thu.

Vì thế, mấy thiếu nữ kia chỉ dám đứng từ xa vụng trộm ngắm nhìn hắn. Trong lòng lại thầm nghĩ làm sao để hắn có thể để ý đến mình một chút.

Sau khi vào gian phòng riêng ở lầu hai liền có một tiểu nhị đi vào. Hắn hoàn toàn không dám nhìn vào cái vị tóc trắng kia. Hai chân cứ run run đứng trước bàn chờ hai vị khách quan kia sai bảo.

"Đem lên một bình rượu tốt nhất ở chỗ ngươi lên đây, mang thêm vài món ăn kèm nữa. Nhanh lên một chút"

Vừa nói xong,Nhất Ảnh liền ném cho hắn một thỏi bạc.

Tên tiểu nhị kia thấy cục bạc vừa bay tới  thì liền chụp lấy theo bản năng, hai con mắt cứ lập lòe cả lên. Vâng vâng dạ dạ liền chạy ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối Tịch Si Thần đều cúi đầu nhìn vào cái nhẫn hình tam giác có con mắt ở giữa kia. Ngón cái khẽ vuốt ve theo từng đường nét của nó mà không để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Nghe thấy tiếng chân của tên tiểu nhị kia đi xa liền khẽ nhếch đôi mắt phượng của mình lên. Lười biếng liếc một cái đánh giá bày trí của căn phòng rồi lại cụp mắt xuống.

Căn phòng cũng không có gì là đặc biệt lắm. Một bộ bàn ghế làm từ gỗ lim đặt ở giữa phòng, chính là chỗ mà hắn đang ngồi. Một bộ ấm chén bạch ngọc có thể xem như là quý giá. Một cái lư hương bằng vàng được đặt ở bên cái lục bình đang tỏa ra làn khói có mùi hương nhè nhẹ tỏa ra khắp phòng. Nhất Ảnh thì đang kiểm tra lại toàn bộ gian phòng mà hai người họ ở.

Hắn vẫn luôn đề phòng như vậy, mặc dù công lực của hắn thì để phát hiện ra mấy thứ nguy hiểm kia cũng không khó gì nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Tịch Si Thần hắn cũng không phải là người rảnh rỗi để đi xem mấy vở kịch nhạt nhẽo tốn thời gian này. Nhưng dạo gần đây hắn đang định đầu tư một khoản vào các đoàn kịch và khách điếm. Không phải vì để thu lợi nhuận mà là để thu thập tin tức.

Ai cũng biết, những nơi đông người như các quán ăn bình dân , các hoa lâu ,khách điếm hoặc những nơi tương tự như thế đều là một nơi lý tưởng để thu thập tin tức và tin tình báo. Mọi thông tin dù là vụn vặt từ những câu chuyện của những người dân ngồi tám chuyện với nhau ai có thể biết được lại là những yếu tố quan trọng trong một cuộc điều tra thám thính quan trọng nào đấy?

Theo những thông tin mà hắn có được. Đoàn kịch Tô Thành này dạo gần đây chính là một nơi thu hút được nhiều khách nhân nhất trong cả nước. Tất cả chỉ nhờ một tiểu cô nương bí ẩn nào đó.

Hôm nay hắn đến đây là vì 2 mục đích. Thứ nhất đó là bàn bạc mua lại cái đoàn kịch này. Thứ hai là thử xem xem vở kịch mà bách tính liên tục ca tụng có xuất sắc như vậy hay không.
----------- Góc tác giả-------------
Mấy tình yêu thông cảm, dạo gần đây mình khá là bận việc ôn thi nên chưa đăng chap mới cho mọi người được. Bây giờ rảnh rồi, mình sẽ cố gắng đền bù lại cho mọi người nhé❤❤
Nhớ vote để tiếp thêm động lực cho tớ viết truyện nào><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro