Đoàn Kịch Tô Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương, không biết cô nương có thể làm gì trong đoàn kịch"
"Ta có thể sáng tác kịch a~"
Sau khi nữ hài đưa cô về đoàn thì liền chạy ngay đến chỗ ông chủ của đoàn kịch, là Nguyệt thúc.
Có lẽ là vừa biểu diễn xong, chưa kịp tẩy trang thì đã bị lôi đến đây. Trên khuôn mặt của Nguyệt thúc vẫn đang trắng bệch bởi lớp phấn, quanh mắt được đánh một màu đỏ đậm. Môi được đánh theo hình trái tim màu đỏ giống với màu mắt. 
Tóc dài được búi một nửa, trên đầu đội mũ miện có hai cái râu dài chấm gối cong cong. Cả thân y phục màu đỏ với họa tiết của hoa mạn châu sa được thêu nổi. Một đôi hài màu đen cao đến nửa bắp chân.
Nguyệt thúc khá là ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng mình có thể sáng tác kịch. Ông tưởng cô sẽ bảo là làm rửa bát hay quét dọn, chuẩn bị trang phục cho các nghệ nhân,..v....v
Lúc đầu ông có chút nghi ngờ bèn bảo hai ngày sau hãy thử nộp kịch bản của chính cô viết để xem thế nào.
Cô cũng không có gì lo lắng, nhiều nhất cô sẽ lấy một số kịch bản mà đời trước cô đã từng xem qua. Nghĩ xong xuôi thì cô gật gật đầu với Nguyệt thúc rồi chào tạm biệt.
Nguyệt thúc thấy cô gật đầu thì phất phất tay bảo nữ hài dẫn cô về phòng của mình.
Trên đường về, cô được biết đây là Huyền Vu Đại Lục, lúc đầu được chia làm 4 quốc đó là Đông Kì, Tây Kì, Nam Kì và Bắc Kì. Lãnh thổ nằm đúng tên của các quốc gia lần lượt là Đông Tây Nam Bắc.
Hiện tại cô đang ở Tô Thành của Bắc Quốc Hoàng Triều. 5 năm về trước Thái Tử Tịch Si Thần đã ra quân thúc ngựa đánh bại 80 vạn quân Tây Kì chiếm được lãnh thổ , từ đó đặt tên lại thành Bắc Quốc Hoàng Triều. Là nước cầm đầu của 2 nước còn lại.
Nghe nói vị Thái Tử này là chiến thần bất bại của Bắc Quốc Hoàng Triều, rất được hoàng thượng sủng ái.
Bất chiến bách thắng. Thủ đoạn ngoan độc, quyết đoán làm người ta e sợ. Đưa ra những chiến thuật liều lĩnh, nhưng chưa một lần thất bại làm người ta liên tưởng đến câu "suy đoán như thần".
Hai tuổi đã bắt đầu luyện võ, sau 8 năm đã có thể cầm binh đi chin chiến sa trường. 15 tuổi đã có thể chỉ huy binh lính đánh chiếm được Tây Kì.
Không chỉ có tài dụng binh như thần, Thái tử Tịch Si Thần còn cầm kì thi họa. Không ai có thể sánh bằng.
Hơn nữa ngoại hình cũng rất tuấn tú. Đặc biệt là mái tóc bạch kim luôn thả ở phía sau lưng. Bất kể ở trên chiến trường hay ngoài thường nhật, trên người luôn là một thân hắc y trái ngược với mái tóc bạch kim.
--------Ta là đường phân cách nam chính xuất hiện-----------
"Chủ tử, chuyến đi đến Tô Thành đã được thu xếp ổn thỏa"
Trong một căn phòng yên tĩnh, một giọng nói lạnh lùng không có độ ấm truyền tới.
Trên người y chỉ có một màu đen, một cái khăn mặt che khuất hết khuôn mặt chỉ chừa lại 2 con mắt lạnh lùng đen thẳm đang nhìn xuống dưới đất không một chút gợn sóng.
"Ừ, lui xuống đi"

Ngay lúc này, một giọng nói trầm khàn lạnh lùng không chứa một chút độ ấm vang lên từ phía trên án kị vọng xuống.
Chỉ thấy hắn có một mái tóc bạch kim dài thả tùy tiện ở sau lưng.Gương mặt vì cúi xuống nên không thấy rõ. Một thân trường bào hắc y được thêu nổi bằng chỉ bạc hình một con rồng đang uốn lượn. Quanh thân tỏa ra khí lạnh như đang nói người lạ chớ lại gần.
Khi nghe được tiếng nói của y cũng không thèm ngẩng đầu lên một cái. Gương mặt vẫn một vẻ ngàn năm không đổi, lạnh lùng âm trầm.
Mặc dù đã ở bên chủ tử từ nhỏ, nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó y vẫn không kiềm chế được trong lòng run lên một cái. Nhưng trên mặt vẫn không có chút chuyển biến.
"Vâng"
Nguyên tắc thứ nhất để được hầu hạ chủ tử đó là, không được ồn ào.
Ồn ào ở đây có nghĩa là khi cần thì nói, mỗi lần nói không được quá dài vì như thế sẽ làm lãng phí thời gian của chủ tử.
Chờ đến khi hắc y nhân đi khỏi, người ngồi trên án kị mới có chút phản ứng.
Hắn khẽ ngước mặt lên, một gương mặt tuyệt diễm yêu mị lộ ra. Mắt phượng khẽ nhếch, đồng tử là một màu đen kịt sâu thẳm như đáy hồ làm người ta không dám nhìn thẳng. Họ sợ chỉ cần nhìn vào mắt y thì mọi tội lỗi lâu nay của họ sẽ bị vạch ra hết trước mặt y. Môi đỏ hồng mím thành một đường chỉ dài. Nhìn thấy y, từ đầu tiên mọi người nghĩ sẽ là 'lạnh' từ thứ hai sẽ là' âm u' và từ thứ ba đó là 'nguy hiểm'.
-------------Ta là đường phân cách của góc tác giả------------
Tống Uyển Khanh:/ôm người vẻ mặt sợ hãi như nai nhỏ nhìn y/ ôi ôi phu quân thật lạnh, thật đáng sợ. Huhu~
Tịch Si Thần: Uyển Nhi, đó là ở trước mặt người ngoài ta mới thế. Nàng nhìn xem, có khi nào ta đối xử với nàng thế đâu?
Tống Uyển Khanh: /thút thít núp vào lòng y/ Hức~~ cũng tại cái người tác giả đó miêu tả chàng lạnh lùng như vậy thật khiến người ta hoảng sợ a~
Tịch Si Thần:/liếc nhìn cái người nào đó đang định chuồn đi/ Hừ, còn dám chạy. Ảnh Nhất
Ảnh Nhất: Vâng,chủ tử/ngoi lên/
Tịch Si Thần: Cho ra đảo hoang.
[Mỗ tác giả nào đó vừa bị Ảnh Nhất xách như xách gà kéo ra đảo vừa la hét] Huhu~~ lũ người các ngươi là lũ ăn cháo đá bát, nên nhớ nếu không có ta thì cũng sẽ không có cái gì Uyển cái gì Thần đâu, không chừng các ngươi còn không.....
Tịch Si Thần: Nhất Ảnh
Nhất Ảnh: /gật đầu/ /lấy khăn nhét vào người đang la hét/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro