Mưu Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng nhàn nhạt xỏ xuyên qua từng chiếc lá chiếu xuống mọi vật.
Cô giật mình, lúc này mới nhớ đến việc xảy ra trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng.
Cô...bị tai nạn giao thông. Cô hẳn phải đã chết, hoặc nếu may mắn, có lẽ mở mắt ra cô phải thấy được một bức tường màu trắng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xọc vào mũi chứ?
Nhìn lại bản thân một lượt từ đầu đến chân. Vẫn là áo T-shirts trắng, quần jean xanh và đôi giày xám.
Cô cũng là con gái, cũng đọc được nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không. Nhìn ra lại cảnh vật bên ngoài, cô dám khẳng định rằng.
Cô, đã xuyên qua.
'Rột rột' ngay lúc này, tiếng của Tiểu Bao Tử lại đúng lúc vang lên. Nhắc đến mới thấy giận. Cô lấy tay đánh vào bụng mình một cái nói
"Tiểu Bao Tử, vì ngươi mà hiện tại ta mới phải lưu lạc đến nơi này. Ngươi còn mặt mũi để mà kêu lên sao?"
"Tỷ tỷ này, tỷ đang mặc cái gì trên người vậy a~ trông thật kì quái"
Đang chán nản định quay đầu vào đình ngồi thì nghe thấy tiếng nói của một hài tử vang lên.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ quay đầu lại thì thấy một tiểu nam hài khoảng 10 tuổi đang nghiêng nghiêng cái đầu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng bóng loáng đang chu lên. Mắt to chớp chớp trong vắt như dòng suối. Trên tay cầm một cây kẹo ngào đường đang óng ánh dưới ánh mặt trời làm cho Tiểu Bao Tử của cô lại kêu lên một tiếng, nuốt nuốt nước miếng.
Đang âm thầm chảy nước miếng vì cây kẹo ngào đường thì nghe thấy một tiếng nói ngọt ngào vang lên.
"A Ngôn, đệ đang làm gì ở đây vậy? Sắp đến giờ biểu diễn rồi đấy"
Nhìn qua chỉ thấy một nữ hài tầm 16 17 tuổi, đang mặc trên người bộ đồ giống mấy nghệ sĩ diễn tuồng. 
Cô bắt ngay được từ quan trọng "biểu diễn". Chẳng lẽ họ là đoàn biểu diễn nghệ thuật sao?
Ngay lúc này, cô nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từ phía đối diện. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên. Lễ phép chào hỏi một câu.
"Xin chào"
"...."
Cô hơi buồn bực nói lại một lần nữa. Lúc này người đối diện mới tỉnh hồn. Ngượng ngùng đáp lễ một tiếng. Cô cất tiếng hỏi

" Cô nương, ta có việc muốn hỏi, không biết có tiện hay không?"
"A, được, mời vị cô nương cứ hỏi. Chỉ cần ta biết tuyệt sẽ không dám dấu điên nửa câu"
Không biết tại sao, khi nhìn thấy vị cô nương này[BYY] cô lại cảm thấy khá thân thiết nên khi nghe cô nương kia[BYY] có việc muốn hỏi thì chưa kịp suy nghĩ đã đáp ứng luôn.
Bên này , Bối Y Y nghe nữ hài kia đáp ứng nhanh như vậy thì khá là bất ngờ. Không phải nữ tử thời cổ đại đều rụt rè e lệ, không dám tiếp xúc với người lạ sao? Nữ hài này cũng quá là hào sảng đi. Nhưng thôi kệ, mục đích của cô còn chưa thực hiện được đâu, quan tâm mấy cái này làm gì.
"Vậy cho ta hỏi một chút, cô nương là người biểu diễn nghệ thuật sao?"
"Đúng vậy a~"
Cô âm thầm vui sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra khá đáng thương nói
"Vậy ở đoàn của cô nương có thiếu người không? Không biết ta có thể làm việc ở đó được không? Phụ mẫu ta vừa qua đời, hiện tại không có nơi nương tựa. Phải tha hương cầu thực đến nơi khác. Trên đường thì bị bọn thổ phỉ cướp bóc hết của cải cha mẹ ta dành dụm được, vì chạy trốn mà lạc đến đây. Mong cô nương thương xót mở lòng từ bi cứu giúp cho ta"
Nói đến cuối thì giọng nói cô đã nghẹn ngào ,cố rặn ra hai hàng nước mắt làm tỏ ra mình rất đáng thương ngư đang nói nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ khóc chết ngươi xem . Lạy Phật, đời người đôi lúc cũng cần phải nói dối đôi lần, mong người tha thứ cho con. Mô Phật.
Hiện tại quan trọng nhất là phải có chỗ ăn chỗ ở, còn những việc khác đều là phụ.
Thấy nàng[BYY] khóc đến đáng thương như vậy, nữ hài nổi lên lòng hành hiệp trượn nghĩa nói Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Được, tỷ cứ đi theo ta về đoàn, ta sẽ xin phụ thân cho tỷ bào làm việc trong đoàn. Rong đoàn có rất nhiều tỷ muội huynh đệ, nhất định không để tỷ cô đơn ở đất Tô Thành này"
---------Ta là đường phân cách của góc tác giả---------
Tác giả: /liếc mắt khinh thường mỗ nữ nhân nào đó đang khóc lóc giả vờ đáng thương/ Ở đây mà có giải Oscar thì nàng nhất định nhận được giải Diễn viên nữ giả tạo nhất đấy.
Y Y:/thấy mỗ tác giả khinh thường mình thì nàng cũng chỉ hừ lạnh/ Hừ, nếu không làm vậy thì ta gặp được A Thần sao? Hay là không muốn ta gặp chàng rồi để ngươi chen chân vào?/ Quay sang Tịch Thần/ A Thần có người muốn chia cắt chúng ta kìa/rưng rưng/
A Thần: Uyển Nhi ngoan a~ kẻ nào dám ngăn cản chúng ta ở với nhau, ta sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây/5 chữ cuối được thay bằng giọng điệu lạnh lùng rét thấu xương liếc mỗ tác giả nào đó.
Tác giả:/ chạy té khói /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro