Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Vu Đại Lục được chia làm 4 quốc. Lần lượt là Đông Kì, Tây Kì, Nam Kì và cuối cùng là Bắc Kì. Năm 490 trước công nguyên, thế chiến thứ II xảy ra. Bắc Kì chiếm đóng được Đông Kì sau 2 năm chiến tranh đặt tên là Bắc Quốc Hoàng Triều, dẫn đầu trong ba nước còn lại.
---------Ta là đường phân cách hiện đại---------
Vào Đông, trời bắt đầu lạnh dần. Trên đường đi xe cộ chen chúc người qua người lại náo nhiệt, ai cũng vội vội vàng vàng trên đường đến chỗ làm, bắt đầu một ngày mới của riêng mình.
"Này, đi đứng kiểu gì vậy" "Xin lỗi xin lỗi" 
Ngay lúc này, một cô gái có mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa vì chen lấn xô đẩy mà cả đầu tóc có chút rối, mang trên người cái áo T-shirts màu trắng có chút bợt màu vì giặt nhiều, phía dưới mang một cái quần jean xanh, trên chân là một đôi giày thể thao màu xám cổ thấp.
Quan sát toàn diện thì thấy là một cô gái còn rất trẻ, chưa quá 25,26 tuổi rất năng động đang cố chạy thụt mạng trên đường,vừa đi vừa xin lỗi xin phép nhường đường cho mình"Bối Y Y ơi là Bối Y Y, ngủ cho lắm vào. Trễ giờ trễ giờ rồi a~" Mỗ cô nương nào đó vừa chạy vừa xem đồng hồ. Trong lòng thì thầm chửi rủa bản thân. 
Vừa đặt chân vào công ty, còn chưa kịp thở đến hơi thứ ba đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc truyền đến" Bối Y Y đây là lần thứ 5 cô đi muộn trong tháng này rồi đấy" Nghe thấy tiếng nói, cô âm thầm nổi da gà, trong lòng run sợ. Quay sang thì chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, mang trên người bộ đồ công sở màu đen, trên mặt có một đôi kính cận che khuất ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Mặc dù đã nhìn quen bà nhưng cô vẫn không thể nào đứng trước mặt bà mà không run sợ cho được. 
"Chào...chờ trưởng phòng. Thật ra...tôi...tôi...nhà tôi có chút việc bận nên...nên mới...đi trễ. Kính mong trưởng phòng bỏ qua cho" Cô vừa nói vừa cúi gập người chào liên tục, miệng thì lắp bắp những lời giải thích quen thuộc. Vừa dứt câu đã nghe thấy giọng nói 0° từ người phụ nữ được gọi là trưởng phòng kia gằn lên
" Đây là lần thứ bao nhiêu nhà cô có việc trong tháng này rồi hả? Chỉ là một đứa không cha không mẹ thì nhà có việc gì được chứ? Tốt nhất là cô nên đến bộ phận nhân sự rồi nhận tiền lương tháng này rồi cút xeo ra khỏi công ty đi. Chỗ này không phải là nơi mà một đứa quê mùa như cô có thể làm việc đâu" 
Đây là lần đầu tiên cô nghe bà ta nói nhiều như vậy, chưa kịp kinh ngạc thì lại nghe được từ 'không cha không mẹ' thì tức muốn ói máu. Không để ý ở đây là cổng công ty mà hét lớn vào mặt bà ta
" Đúng đấy, tôi không cha không mẹ đấy. Nhưng chuyện này có làm thiếu hụt một hạt gạo hay gói muối của nhà bà không? Ít nhất tôi được vào đây là nhờ chính năng lực của mình, còn bà? Chẳng qua là nhờ có ông chồng quen được giám đốc ,đút lót vài đồng rồi được vào đây. Còn giả bộ thanh cao làm cái gì. Tôi đây nói cho bà biết lão nương đây không cần bà nói tôi cũng tự đi nhé. Hừ"
Cô hừ lạnh một cái rồi bắt đầu thở hồng hộc, ai da sáng giờ chưa ăn gì, giờ còn hét lên như vậy cảm thấy cơn đói càng nặng hơn. 
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Trưởng phòng Lâm thì cảm thấy thật hả hê. Cô không thèm nhìn tiếp, cất bước đi đến bộ phận nhân sự.

Đang trên đường từ công ty trở về. "Ùng ục "Bối Y Y bỗng cảm thấy cái bụng kêu lên một tiếng. Lấy tay xoa xoa miệng lẩm bẩm"Tiểu Bao Tử, chúng ta vừa mới vị đuổi việc a~~ giờ chỉ có một chút tiền bồi thường từ công ty, hay là ăn một cái bánh bao nhé?" 
Vừa nói vừa đi qua đường ghé vào tiệm bánh bao thì chỉ kịp nghe một tiếng hét của một cô gái ở phía quầy bán bánh bao. Định ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì thì cảm thấy có một lực mạnh đẩy cô văng ra xa.

Khi định thần lại thì cô đã nằm trong một vũng máu, xung quanh là nhiều người đi đường đang xúm lại điện thoại cho bệnh viện. 
Trước khi mất đi chút tỉnh táo cuối cùng cô thầm nghĩ" Đây là ngày hạn gì của cô a~ đến chết cũng là trở thành ma đói" rồi ngất lịm đi.
----------Ta là đường phân cách nữ chính xuyên không-----------
Khi mở mắt ra, đập vào mắt là một cái mái ngói cũ nát tưởn chừng sắp rơi xuống. Cô gắng gượng ngồi dậy thì thấy cả thân mình đều ê ẩm. Liếc mắt đánh giá xung quanh thì thấy mình đang ở trong một cái đình nhỏ. Trong đình không có gì người một cái tượng Phật đã phủ đầy bụi và một cái lư hương chỉ có cát ở trong.
Nghe thấy tiếng nói cười, tiếng reo bán cô cố gắng gượng dậy bước khập khễnh ra ngoài thì đập vào mắt là một khung cảnh chợ búa tấp nập.
Mọi người đi đi lại lại người thì rao bán chào hàng, người thì trả giá, mấy đứa nhóc thì lẽo đẽo chạy sau mẹ xin mua kẹo. 
Cô bất chợt mỉm cười, đã lâu rồi cô không thấy được quang cảnh dân dã như thế này. Đang suy nghĩ thì cứ cảm thấy là lạ. Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ thì bỗng mắt cô trợn trừng lên. Đúng rồi, người ở đây....đều mặc cổ trang.
---------Ta là đường phân cách của góc giao lưu------------
Ta lần đầu viết truyện. Kính xin chư vị có thể khoan hồng độ lượng đừng chọi đá ta[khuôn mặt đáng thương]. Mong chư vị đi qua xin để lại một lời nhận xét để ta rút kinh nghiệm [gập người].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro