Chương 3: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(- Tiểu... Tịch... Phụ thân sẽ bảovệ con.- CÁC TƯỚNG SĨ CỦA TA, MAI TIẾN LÊN. CHỈ CẦN CÒN MỘT HƠI THỞ CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI CHIẾN ĐẤU!
- RÕ THƯA ĐẠI TƯỚNG QUÂN! YAHH!
- Cha... Đừng...
- Tiểu Tịch, con hãy nhớ kĩ lời ta, cả cuộc đời Viêm Dương Hải ta chưa từng một lần muốn tổn thương mẫu thân con và cả con. Cho dù ta có không còn thì những gì cả đời ta dành lấy đều thuộc về con. Trong mắt ta, con chính là đứa con duy nhất của ta, còn về mẫu tử nhà Tô Thị mong con tha thứ cho ta, đó chỉ là sai lầm.
- Tiểu Tịch không trách phụ thân... nhưng người... hức... đừng bỏ con... lại một mình được không?
- Tiểu Tịch ngoan, không được khóc. Ta đã từng nói với con rồi, con gái của Viêm Dương Hải ta phải giống ta" không sợ trời, không sợ đất, không tùy ý cúi đầu trước kẻ mình không phục, kể cả đó là long, là phụng đi chăng nữa bởi con" và đặc biệt là phải có chữ TÂM. Con mau chạy về phía bìa rừng, nơi đó có hang động, nơi lần đầu ta gặp mẹ con, ta đã biến nơi đó thành của hồi môn của con. Đi nhanh đi!
Vị tướng quân vừa dứt lời liền tháo áo choàng đỏ trên vai phủ lên người con gái mình rồi lao thẳng về phía tướng giặc mà giao đấu với hắn. Cô gái không giám trái lời phụ thân của mình liền chùm chiếc áo choàng mà chạy nhanh về phía bìa rừng, nhưng khi cô vừa quay mặt lại thì cha cô đang nắm thủ cấp của tướng giặc vẫn còn đang rỉ máu,nhưng ông lại có một dáng đứng thật khác, ông bỗng chống kiếm xuống đất, một tay trụ  kiếm như sắp khuỵu xuống, nhưng ông vẫn đứng thẳng, chỉ có đầu ông là gục xuống, lúc này cô gái mới để ý tới mũi kiếm trên lưng ông, nó là đâm xuyên qua ngực ông cho dù là đã có giáp sắt. Cô hoảng sợ, cô muốn hét lớn gọi cha cô nhưng khi vừa mở miệng thì nó lại không thốt lên được. Bỗng một đám giặc nhìn thấy cô liền đuổi theo, cô bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không kịp, cô bị một tên trong số chúng chém một nhát chí mạng trên lưng, cuối cùng dù có được sự bảo vệ bởi người cha là tướng quân thì cô gái đáng thương đos cũng không thể sống một cuộc đời bình an.)
- Chuyện này là sao? tại sao mình lại có cảm giác đau lòng như vậy? Còn cô gái đó sao không hiện rõ khuôn mặt? Có người? Cô gái nhỏ, em là ai? mau quay lưng lại đây nói chuyện với ta đi?
- Trở về đi Viêm Tịch, mau trở về.
- Tôi không phải Viêm Tịch, tôi là Phong Khải Hân, cô mau quay lại đi.
- Trở lại đi Viêm Tịch, mau trở lại!
Cô gái đó quay lại lập tức khiến cho Khải Hân giật mình mà tỉnh dậy, nhưng khi vừa mở mắt ra cô liền ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh lúc này đều giống như trong giấc mơ, còn có cả âm thanh đao kiếm từ xa vọng lại và cả cơn đau từ sau lưng ập tới. Cô tự nhiên có vô số câu hỏi kì lạ ở trong đầu[ Tại sao mình lại ở đây? không phải mình bị tên tài xế đó ám toán mà bị xe tải đụng sao? còn giấc mơ đó? cả cô gái trong giấc mơ đó nữa, tại sao cô ta lại có bộ dáng giống mình của 3 năm trước? lưng mình sao lại đau như vậy? rốt cuộc đây là thực hay ảo? tại sao cảm giác lại thật như vậy? còn bộ đồ này, nó không phải là bộ đồ mà cô gái trong giấc mơ đó mặc sao? chẳng nhẽ mình đã xuyên không?]
                ~~ Hết Chương 3 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan