Chương 4: Món quà của người cha quá cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Hân đang không biết bản thân nên làm gì thì cô gái nhỏ đó lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này không phải trong hư không vô định kia mà là trong hiện thực, cô gái nhỏ bỗng bật khóc:
- Làm ơn, xin cô hãy giúp tôi sống nốt quãng đời còn lại, tôi mong cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô con gái bất hiếu, nhu nhược này.
- Nhưng...
- Thời gian của tôi sắp hết rồi, còn lại tôi mong cô hãy tự quyết định tương lai của thân xác này của tôi. Tạm biệt!
Viêm Tịch vừa dứt lời, một luồng sáng yếu ớt nhưng không hề mờ nhạt chiếu xuống dường như nó đã kéo cô gái nhỏ đi về một nơi xa xôi vô định nào đó, bỏ lại Khải Hân phải ngơ ngác, không biết bản thân nên làm gì.
Ngẩn người một lát cô liền lấy lại tinh thần, tiếp tục đứng dậy, theo kí ức còn lại của Viêm Tịch mà tìm tới hang động bí mật đó. Vết chém trên lưng cô vẫn cứ chảy máu như vậy, nó khiến cô đau tới nỗi gần như phát sốt. Nó khiến cho việc đi lại của cô càng trở nên khó khăn hơn, mất khoảng 30 phút để cô có thể tìm tới hang động trong kí ức của Viêm Tịch, nhưng khi tới hang, cô chỉ thấy nó tối và không có gì ở đó ngoài lá cây, cỏ và có mùi ẩm mốc.
Khải Hân bám vào vách hang, cứ vậy mà lần theo tới cuối hang động, nhưng cái hang có vẻ nông, cô đi một đoạn đã tới cuối hang. Khải Hân lặng một lúc rồi lại cua tay trên vách hang, quả thật như cô dự đoán, có một hoa văn kì lạ ở trên vách, nó có hình dáng như một đóa sen, cô lại tiếp tục dùng tay rà soát trên người mình, ở bên hông có đeo một miếng ngọc bội có hình dạng giống hệt với hoa văn trên vách hang, cô tháo miếng ngọc bội xuống, đặt vào hoa văn trên vách. Quả nhiên, chúng vô cùng khớp với nhau, lập tức hang động liền rung chuyển nhẹ, vách hang liền được mở ra, cô tháo miếng ngọc bội rồi bước vào trong, cửa hang cũng đóng lại, bên trong hang ko tối như cô nghĩ mà nó lại có ánh sáng màu xanh lấp lánh phát ra từ ôn tuyền, luồng sáng đó lại được phản chiếu bởi thạch nhũ và các phiến đá lấp lánh thực sự rất đẹp a. Trong một góc hang được xếp 5 chiếc rương lớn có chứa trang phục các loại của cả nam và nữ, 3 rương nhỏ; trong đó có một chiếc rương đựng trang sức, còn lại là ngân phiếu có trị giá lên đến 500 vạn hoàng kim và một chiếc hộp gỗ bên trong có hổ phù, kim ấn kỳ lân cùng với một tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy đọc { Tiểu Tịch, con chính là bảo bối của ta và mẫu thân con, đây là món quà hồi môn mà ta dành cả đời để bù đắp cho con. Ta biết bao năm qua con vẫn hận ta vì đã gây ra cái chết của mẫu thân con, đây là nơi ta gặp bà ấy, tất cả y phục ở đây đều là mẫu thân con khi mang thai con đã tự tay may lấy, trang sức cũng là mẫu thân con tự mình lựa trọn. Còn có cả hổ phù của ta, nó có thể điều động bất kì quân lính nào, có nó thì ngay cả hoàng thượng cũng không thể làm khó con, còn ấn kỳ lân là vật mà người đứng đầu của Viêm gia nắm giữ. Tất cả sẽ đều là của con!} cô đọc xong liền cười nhẹ ( quả thực là món quà hồi môn gây áp lực a! dù có ở đâu mình cũng đều phải gánh mấy thức quyền lực và tiền bạc này ở trên người nhỉ.)

 Cô chọn cho mình một bộ y phục nữ màu lam cùng cây trâm ngọc bích đơn giản cùng giây buộc màu trắng rồi thoát y xuống ôn tuyền tắm. Vết thương chém sau lưng tự nhiên đau rát đến không tưởng, đau tới nỗi cô phải hét lên trong đau đớn, mồ hôi cứ ướt đẫm trán, cổ. Được một lúc thì cơn đau giảm đi và mất hẳn, cô đưa tay ra sau lưng dò xét vết thương nhưng nó đã không còn nữa, tuy có chút khó hiểu nhưng cô cũng bỏ qua để tắm rửa thay y phục. Vốn là dòng dõi quyền quý nên việc thay y phục kiểu này là điều rất bình thường đối với cô, tuy nhiên khái niệm về ngân phiếu thì cô cũng không nắm rõ, chỉ biết một ít từ các giờ học lịch sử. Cầm vài tờ ngân phiếu và vài bộ quần áo cô rời khỏi rừng, sau 3 canh giờ đi men theo lối mòn trong rừng cô đã tới một trấn nhỏ.

                                                      

                                                                          --- HẾT CHƯƠNG 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan