Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.

Chap1

Tôi không hiểu tại sao, khi xã hội ngày càng phát triển thì tình yêu cũng xuống cấp trầm trọng, cái này nói không quá đâu để tôi chứng minh cho mọi người thấy nó tệ hại đến mức nào, chị hai tôi ly hôn chồng được hai năm hiện đang làm mẹ đơn thân vì sao ly hôn à??? Vì chồng chị là kẻ khờ luôn nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ mình, mẹ chồng luôn là nổi sợ huyền thoại của các chị em phụ nữ, thế là vợ chồng chị hai toang. kế tiếp là dì tôi đã U40 rồi chứ ít ỏi gì, nhưng vì hiểu lầm không thể rở bỏ nên cũng ly hôn với dượng. Thật sự mà nói không có cái hiểu lầm nào mà không cần giải thích để hiểu cả, vậy mà dượng tôi một lời cũng không biện minh có đáng ghét không, thế là họ chia tay khi cả hai vẫn còn thương nhưng vì cái khoảng cách tự đặt ấy mà đổ vỡ mọi thứ, kế tiếp là cặp đôi khiến tôi thấy thất vọng và hụt hẫn nhất không ai khác chính là bố mẹ tôi, cái quái gì xảy ra vậy, tại sao lúc đầu yêu nhau cưới nhau cùng nhau xây dựng hạnh phúc để rồi hôm nay chỉ vì một số chuyện xảy ra không như ý là liền buông tay. Tại sao???

Tôi không muốn cái cảnh này lại diễn ra với cuộc đời mình, tôi chán ghét nó, tôi từng nói rằng " Thà cả đời không lấy chồng, còn hơn lấy nhằm 3 loại đàn ông kinh tởm" bạn muốn nghe 3 loại đó không???
Thứ 1: Vũ Phu
Thứ 2: Ngoại tình
Thứ 3: Cờ bạc, Nhậu nhẹt.

Đó chính là 3 loại đàn ông tệ hại.
Vậy người đàn ông hoàn mỹ thì sao??? Có luôn nhé? Chỉ cần đạt chuẩn mực sau đây sẽ là Goodboy:
Thứ 1 - thứ 2- thứ 3: tất cả phải trái ngược với ba điều trên kèm theo là phải yêu vợ, đi làm lương vợ giữ thế mới là đàn ông tốt.
nhưng liệu mấy người đó còn tồn tại không? "Chắc tuyệt chủng lâu rồi" đây là câu trả lời của chị hai khi nghe tôi hỏi câu ấy. Chính xác là đã tuyệt chủng.

Vậy nên tôi đã ngày đêm cầu trời khẩn phật, cầu xin ơn trên ban cho tôi một người đàn ông tốt, không như những kẻ đàn ông xung quanh đây, ấy vậy mà trời không thương đến nay đã 25 nồi đánh chưng rồi mà tôi chưa chồng, em vẫn chưa chồng đấy mấy chế ??? Cái số chỉ toàn chứng kiến bọn họ yêu nhau cưới nhau rồi sinh con và sau đó là ly hôn.

Đang chấp tay lên trán suy nghĩ xa xôi, ước gì tôi có khả năng đặc biệt nhở, xuyên không đến 10 năm sau xem xem chồng tương lai là ai, có soái không? Giàu không? Đặc biệt là có yêu tôi không? Đang phấn khích với suy nghĩ của mình thì tiếng mẹ dưới lầu vọng lên.

-Bông. Mày lên lầu tưới mấy chậu kiểng phụ mẹ coi, con gái lớn tối ngày ăn với ngủ thế hả??? Hỏi sao không thằng nào chịu rước mày.

Tôi chán nản, mẹ lúc nào cũng vậy hay lôi tôi về hiện thực phũ phàn này lắm, mơ mộng tí là mẹ lại gắt ngay.

- Vâng, con lên liền.

Tôi hiểu tánh mẹ hơn ai hết, chỉ hơi càm ràm thôi nhưng thương con cái vô bờ bến.

Lên đến sân thượng tôi ngó nghiêng xem mấy chậu hồng héo queo, cũng phải nắng tháng tư như này tôi còn héo huống chi tới nó, tôi khom lưng khiêng nó vào góc mát rồi cầm vòi xịt lên cánh hoa hồng, gió đung đưa cành hoa cứ tưởng như đang cảm kích tôi vậy.
Đang tưới đoạn tôi ngước lên trời, Wow...phải công nhận rằng Trời đêm hôm nay đẹp quá xá mấy má ơi, sao nhiều vô kể chỉ thấy toàn Sao không thôi, mà mặt trăng đâu rồi? mà cũng ngộ hôm nay các ngôi sao chắc tẻ nhạt lắm nên nó biết xếp hình nữa kìa, nó xếp thành vòng tròn, ở giữa có ngôi sao lớn vừa to vừa sáng đến lạ. Đột nhiên ngôi sao ở giữa đó tách ra nó bay thẳng xuống tạo thành một vệt sao băng chói lóa cả trời đêm. Tôi nghe người ta kể rằng sao băng rơi là đềm tốt, ước gì được đó tôi phải tranh thủ ước mới được.

Tôi chấp tay lại nhắm mắt cầu nguyện "Làm ơn cho con có siêu năng lực biết trước chồng tương lai của con là ai? Xin giúp con, con sẽ cúng nảy chuối già, làm ơn... Please"

- Ôi mẹ hết hồn.

Chuyện gì xảy ra vậy nè, mới nảy tôi còn đứng trên sân thượng tưới cây mà, sao giờ lại thành đứng ở nhà ai đây, má ơi... Chuyện gì đang xảy ra đây, mở mắt ra là một nơi khác tôi cuống lên hít thở cũng không thông.

Đợt nhiên sau lưng tôi truyền đến tiếng quát tháo của cả nam lẫn nữ, mà cái giọng chua chác này nghe quen quen hình như ... Hình như... Là giọng của tôi mấy má ơi.
Tôi vội núp sau góc cột chỉ dám ló đầu nhìn về phía phát ra tiếng cự cãi kia.

- Khải... Anh đứng lại cho tôi, tôi bảo anh đứng lại anh có nghe không?

- Em có thôi đi không? Anh thật sự rất mệt mỏi rồi, ngoài trừ chuyện đó ra em còn gì để hỏi anh không?

- Anh mệt hay tôi mệt? Tôi đang là vợ anh đó, tôi có quyền trong nhà này kể cả việc quản lý anh.

- Thôi nào? Anh không muốn giải thích thêm đâu? Nếu em nghĩ anh tệ như thế thì ly hôn đi, ly hôn rồi mọi thứ sẽ thoải mái hơn cho anh và em.

- Đồ Khốn, sao anh dám đối xử với tôi vậy hả, tôi làm gì sai với anh?hay anh chê tôi không đẻ được, hay mê con đĩ kia.

- Kim Hoa!? Quá đủ rồi, nếu em nói năng không còn lý lẽ nữa thì sau này không cần gặp anh, luật sư của anh sẽ liên hệ với em.

Trời má, mọi người có tin không, khi tôi nghe tới đây như xét đánh ngang tai ấy, Kim Hoa là tên thật của tôi mấy bác ạ, và người phụ nữ kia không ai khác chính là tôi, mà sao tôi sang chảnh vậy nè, tí nữa lại nhận không ra mình... Ủa mà... Chuyện gì đây??? Ly hôn??? Không lẽ tôi xuyên không thiệt hả? Xuyên không đến thời gian tôi có chồng và chuẩn bị ly hôn.

Có phải không vậy trời??? Cái tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, tôi ly hôn? Ủa mà sao ly hôn, không lẻ tôi ăn ở không có đức hay sao mà không có con vậy nè, xin đính chính lại là tôi 25 nồi bánh chưng vẫn còn nguyên tem nhé các bác.

Đoạn người đàn ông kia rời đi, người con gái trước mặt ngã quỵ xuống nền hoa cương khóc nức nở, khóc giống tôi gê. Tôi hoang mang tột độ không biết nên làm gì ngay lúc này, có nên bước ra chào hỏi một tiếng hay không ta? Hay đứng đây như kẻ trộm lén nhìn gia đình của người kia đổ vỡ. Ủa??? Mà người kia cũng là tôi kia mà? Sợ mẹ gì, ra thì ra.

Tôi bước đến, bước thật gần thì cùng lúc người phụ nữ kia ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy ngập tràn đau khổ, đôi môi sưng đỏ vì bị chính chủ nhân hành hạ cắn đến rớm máu. Nhưng phải công nhận lúc khóc tôi cũng đẹp haha... Phong cách ăn mặc cũng sang chảnh hơn người nhìn kỹ mới thấy từ trên xuống dưới toàn Gucci tài trợ. Thấy tôi người phụ nữ trước mặt lùi lại vài bước.

- Kim Hoa!? Mày điên thiệt rồi, đến bây giờ còn ảo tưởng quá khứ.

Tôi đưa tay lên ra hiệu chào hỏi.

- Hi... Tôi là cô.
Vãi nồi tự nhiên lại giới thiệu vậy, nói vậy ai hiểu, thôi để tôi nói lại.

- Tôi chính là cô, không hiểu sao lại xuyên không đến nơi này nữa? Cho hỏi nay năm mấy rồi?

Người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ không tin, nhíu mày nhìn tôi, tôi liền dẫn chứng lời mình nói là thật.

- Cô có vết bớt trắng ngay đùi phải, ở nhà tên Bông, lúc nhỏ thích ăn mì cay, khoai tây chiên, pho mai que và thích tiền thích trai đẹp...

Tôi định nói tiếp thì cô ta chen ngang cắt đứt mọi thứ.

- Cô đến đây để làm gì? Để chứng kiến cảnh tôi bị chồng ruồng bỏ đi theo con khác hả?

- Này!? Ăn nói cho cẩn thận, chồng cô cũng là chồng tôi đấy.

Tôi bắt đầu phát bực với cách cư xử của cô ta, quả thật cô ta là tôi và tôi là cô ta, nhưng sau mấy năm tính cách tôi lại thay đổi hoàn toàn như thế ? Tôi nhớ tôi của hiện tại rất yêu đời dễ thường và đầy sức sống kia mà, nhìn người phụ nữ trước mặt kia xem, ngoại trừ giống tôi thôi thì mọi thứ đều thay đổi cứ như một người khác ấy.

Cô ta im lặng quay người bỏ đi, mặc kệ sự hiện diện của tôi, láo đúng láo... Nếu cô ta không phải tôi, tôi đã tát cho một bạt tai rồi. Tôi chạy tới chắn trước mặt cô ta nói.

- Năm nay năm bao nhiêu? Tôi nhớ năm 25 tuổi, tôi còn chưa có bồ mà, nhìn cô chẳng già đi mấy, chắc không hơn tôi bao nhiêu đâu?

Cô ta nhìn tôi, lúc này không còn vẻ cáu gắt nữa.

- 2025, 26 tuổi tôi kết hôn.

Vãi nồi, thiệt hôn vậy trời, lúc tôi ở là năm 2020 có nghĩa là một năm sau đó tôi có chồng.

- Ơ... Thế bây giờ cô 30 tuổi, kết hôn được 5 năm rồi hả?

- Ừ.

- Ủa... Mà sao cô chưa có con,cô cử à?

- Cô điên sao mà hỏi vậy, tôi cử để làm gì? Tôi muốn còn không được đây này,

- Ờ... Xin lỗi, tôi hỏi hơi vô duyên tí, nhưng cô đừng gắt gỏng với tôi, có khi ông trời sai khiến cho tôi xuyên không đến đây đến giúp cô gỡ rối cũng nên.

- Tôi không cần?

- Ê... Đừng nói thế chứ, chồng cô cũng là chồng tôi đấy biết không?

- Thế giờ cô muốn gì? Chúng tôi sắp ly hôn rồi đấy, cô gỡ rối cũng không kịp đâu? Anh ta vốn không cần tình yêu của tôi, dù tôi có níu kéo cũng vậy, vừa nảy anh ta còn nói sẽ liên hệ luật sư.

Nói tới đây cô ấy nấc nghẹt, tôi hiểu rõ khi bản thân mình yêu người kia nhiều lắm nên mới như vậy,khó trách tánh tình tôi cũng theo đó mà thay đổi không ít.

- Như vầy nhé, cô kể chuyện của cô và chồng của cô cho tôi nghe xem nào? Có khi tôi giúp được gì đó, thật sự mà nói mới nảy, tôi thấy chồng chúng ta rất đẹp trai đó nha, bỏ thì tiếc lắm, với lại chắc nhờ anh ta nên cô mới được ngoại hình như hôm nay  haha.... bao năm mọi thứ đều thay đổi riêng gu chọn đàn ông cô vẫn giống tôi ... Haha...

Thấy sắc mặt cô ta xám xịt tôi vội im mồm thầm mắng. "Khi không lại đi xỉ nhục bản thân" vội cười hề.

- Giỡn tí thôi, thấy cô căng quá nên chọc cô cười ấy mà.

Cô ta bỏ đi, tỏ vẻ không quan tâm tới lời tôi nói. Chảnh nhờ...

- Này ... Cô không định dắt tôi tham quan nhà chồng của chúng ta à, biệt thự này hơi rộng đấy, tôi đi sợ lạc.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman