Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai #Đoản

#Chương 2

Cái cảnh chồng chung, mà là của chính mình của mấy năm sau thật thích quá đi mà, tôi đi dạo ngoài vườn một lúc nhàm chán nên vào tìm cô ta tâm sự cho đỡ buồn, ai ngờ nhà nhiều phòng thành ra không biết cô ta ở phòng nào mới đúng, lục lọi từng phòng cuối cùng cũng tìm được cổ.

- Này, nhờ cô dẫn hộ xem nhà mà ít kỷ thế à, tôi chắc chắn sau này tánh tình tôi sẽ không như cô đâu, nhất quyết không?

Cô ta ngồi trên bàn trang điểm từ tốn tháo bông tai tiếp đến là dây chuyền, không đưa mắt nhìn tôi dù chỉ một lần.

- Cô đi đứng cho cẩn thận, trong nhà còn có người làm, không khéo họ lại thấy có tận hai cô chủ thì mệt ra.

Tôi lắc đầu quơ tay nói.

- Cô yên tâm khi nãy ra vườn tôi chả thấy ai cả, tôi cứ tưởng cô ở nhà một mình chứ, ai dè cũng có kẻ hầu người hạ, sướng nha.

- Nói đi, cô muốn giúp tôi như thế nào? Có chắc là anh ấy sẽ trở về với tôi không?

Tôi ấp úng.

- Chắc chắn là tôi sẽ giúp cô, nhưng thành công hay không thì tôi không chắc, mà nè... Tôi với cô ở chung nhà hoài như vầy cũng không tốt? Không khéo lại bị phát hiện thì toang. Hay cô chịu khó ra riêng nha.

Cô ta nghe tôi nói tới đây nổi giận đứng lên quát thẳng vào mặt tôi.

- Không đời nào có chuyện đó đâu? Sao tôi phải đi, khi không lại bỏ nhà cho kẻ khác vào ở rồi ngủ với chồng mình, có ngu mới làm vậy.

Tôi cũng không nhịn thua quát lại cô ta, nước miếng văng đầy mặt ả.

- Này... Cô nghĩ tôi muốn à, thế thì vợ chồng cô ly hôn oách cho rồi, con này không làm phiền, sau này tôi sẽ tìm thằng chồng khác, chắc chắn không phải là chồng cô.

Tôi bỏ đi, cô ta vội níu tay tôi lại hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói.

- Xin Lỗi, do tôi quá lời... Vậy cô muốn sao cũng được tôi sẽ tạm thời ra riêng, khi nào ổn thì tôi quay lại.

Tôi thở dài, tôi biết do lúc này tôi quá yêu tên Khải kia nên có chút mùa quáng, khi yêu ai chả vậy, nhưng cái thái độ lồi lõm kia thì tôi nuốt không trôi, tôi phải sửa ngay.

- Cô chính là tôi, chúng ta là một, chỉ vì lỗi của thời gian nên khiến tôi xuyên tới đây, tôi sẽ cố giúp cho vợ chồng mình hạnh phúc, không chỉ riêng cô mà cho cả tôi sau này nữa nên cô đừng có ít kỷ như thế, làm xong nhiệm vụ tôi sẽ không ở lại đây được đâu, phải quay lại quá khứ để bắt đầu những chuyện kế tiếp. Cô hiểu ý tôi không?

Cô ấy gật đầu mà nước mắt túa ra không ngừng tôi thấy mà sót lắm, gương mặt này thật đẹp làm sao? Khóc hoài vậy thật phí của trời.

- Hỏi thật, cô có đi thẩm mỹ không đấy, sao tôi thấy càng ngày cô càng đẹp ra nha.

Cô ta bật cười, mới nãy còn khóc giờ lại cười thành tiếng, đúng là con nít mà.

[…]

Đoạn cô ấy chuyển đi.

Chúng tôi đã bàn với nhau sẽ tạm thay thế vị trí cho nhau trong thời gian này, tôi sẽ đóng giả làm cô vợ hiện tại của Khải, ừ có lẽ sẽ rắc rối lắm đây khi bây giờ tôi chưa hiểu gì về anh ta, dù đã là vợ chồng 5 năm nhưng sao bây giờ lại có chút hồi hộp, a di đà phật, phù hộ cho con tai qua nản khỏi, vợ chồng đồng lòng tái hợp như xưa.

Cuối cùng giây phút ấy cũng đến, 7 giờ tối chồng tương lai tôi về, má ơi... Phải nói khi nhìn trực diện chồng tôi đẹp hút hồn, soái dã man ấy, áo sơ mi trắng tháo hẳn 2 cúc trên-quần âu đen dài bao trọn cả đôi chân thời thượng ấy, dáng chuẩn người mẫu mới gê, không ngờ năm xưa tôi đi đâu mà lượm được hoàng tử này đây ta, chắc khi anh ấy cởi đồ ra còn hút hồn hơn nữa, ầy tự nhiên nghĩ tới đây tôi muốn lột trần con người trước mặt gê nơi.

Chồng tôi bước vào lướt ngang qua tôi như người xa lạ, anh đi một mạch lên lầu không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. Tôi nghĩ thầm "để xem anh cứng cỡ nào"

Tôi vội chạy theo anh lên lầu, lúc vào phòng cũng không để ý đi thẳng vào bên trong vừa ngay lúc anh mở hết cúc áo, ây cha 6 múi nha bà con, chồng mị ngon trai lắm nha, cấm ai mơ mộng à.

- Em vào đây làm gì?

- À... Em có chuyện muốn nói với anh.

- Nếu là chuyện ban sáng thì anh không muốn nhắc nữa.

- À không phải chuyện đó, thật ra em muốn hỏi anh đã ăn gì chưa, có cần em nấu món gì cho anh không? Em nấu không tệ đâu nha.

- Cảm ơn, anh không đói.

Anh ta cự tuyệt tôi không một chút do dự, tình hình này hơi căng à, giờ bắt chuyện còn khó huống chi là chuyện khác.

- Ừ, thế anh làm có mệt không? Hay là anh tắm đi rồi em ...

Chưa nói hết câu thì anh ấy ngắt ngang.

- Em về phòng ngủ đi, anh tự lo được.

Tôi có chút hụt hẫn có thể chồng tôi đã hết yêu tôi rồi, nhưng không sao, tôi sẽ cố gánh giành lại cho bằng được.

- Ừm. Thế anh tắm đi, em ngủ trước, nay em cũng hơi mệt.

Nói rồi tôi leo thẳng lên giường anh, kéo chăn bông đắp kính cả cổ, ai kia đứng đó ngơ ngác lúc lâu.

- Đây là phòng của anh?

Tôi ngó đầu nhìn anh.

- Ờ, thì sao? Em là vợ anh mà, không lẽ anh bắt em ngủ riêng, hôm nay trời lạnh lắm em muốn ngủ ở đây cơ. Anh tắm nhanh đi em đợi.

Khải không nói thêm gì, anh mở cửa tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng đến phòng tắm, tiếng nước xả ra từ vòi sen nghe thích thật, nhưng sao đầu tôi lại liên tưởng đến cảnh chồng mình khỏa thân đứng dưới nước vầy nè, đê tiện quá đi.

Tắm xong anh không ngủ mà lại tiếp tục làm việc, gì vậy trời? Cả ngày làm việc không đủ ha giờ lại làm tiếp, hay cố tình tránh né mình đây, thôi kệ chịu khó đợi tí xem ai lỳ hơn ai?

Ai ngờ xui xẻo thế nào tôi lại đẩy một giấc tới tận 3h sáng, lúc giật mình dậy đã không thấy chồng đâu nữa, bàn làm việc cũng tắt đèn tối thui, tôi đưa tay mò mẫm bên cạnh chỉ có khoảng trống lạnh lẽo chứng tỏ đêm qua anh chưa từng đến đây.

Tôi bật sáng đèn ngủ rồi nhẹ nhàng bước xuống, tôi thấy Khải nằm ngủ trên sopha trên người chỉ đắp tạm cái chăn mỏng. Chồng tôi lúc ngủ nhìn ấm áp hơn nhiều, không biết lúc mới yêu anh ấy sẽ như thế nào ta? Ngắm chồng một lúc tôi liền trèo lên ngủ cùng anh ấy, phải nói là lần đầu chạm vào đàn ông cảm giác như có lửa trong người, muốn lột sạch mọi thứ cản trở... Haha.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người bên cạnh cũng không còn, có lẽ anh thức sớm nên bỏ đi rồi, đừng nói là còn giận nhe, cả ngày hôm qua lãnh đạm giờ lại không thèm quan tâm tới tôi luôn là sao???
Tôi xuống lầu thấy Khải đang ngồi dùng bữa sáng, bên cạnh còn có cô Thư ký nóng bỏng, Tôi chưa chết nha, chưa gì đã dẫn con kia về rồi đây, theo như tôi biết thì ả kia đang lén lút qua lại với chồng tôi,
Tôi bình thản xuống lầu rồi kéo ghế ngồi cạnh chồng trên môi nở nụ cười nhân hậu.

- Chào Chị.
Ả ta cười hiền, ánh mắt nhìn tôi như đang dò xét.

- Hi Em ... Mới sáng mà nhà mình có khách rồi, chồng này... Sao anh không kêu em dậy sớm tí hả ? Hay sợ em còn ngủ nên không nở đánh thức ?

Khải từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào sắp tài liệu trước mặt, khi nghe tôi hỏi thì trả lời qua loa.

- Thư ký Kim mang tài liệu khẩn đến cho anh, em đừng suy nghĩ nhiều.

Trời má... Giọng điệu gì đây ta? Ý bảo tôi ghen à? Chắc mị thèm ghen.

[…]

Đoạn chồng tôi đi làm, lúc bước ra cửa tôi níu tay chồng lại cố ý chỉnh cà vạt giúp anh, mặc dù cà vạt ngay thẳng, thẳng hơn lòng tôi lúc này, Thư ký Kim thấy vậy vội ra xe trước còn mỗi tôi và anh.

Khải ngăn tay tôi lại lạnh nhạt như nước.

- Có gì em cứ nói thẳng ra, đừng cố gượng ép làm đều mình không thích.

- Ai bảo em không thích, chăm sóc chồng là nghĩa vụ của em mà, không lẽ để cô gái khác vào làm thay.

Khải nhìn tôi, khoảng cách gần khiến tôi nhìn rõ ánh mắt ấy lạnh lẽo và đầy vẻ bất mãn, có lẽ hiện tại anh đã chán ngấy tôi rồi.

- Chồng này. Anh còn giận em hả? Thật ra chuyện hôm qua do em không suy nghĩ chu đáo nên mắng anh là Đồ Khốn, mai mốt sẽ không mắng anh nặng thế đâu, tin em đi. Em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc của chúng mình, nha anh???

Khải thở dài, ánh mắt ấy như có lửa vẫn chăm chú vào tôi.

- Anh muộn giờ rồi.

- À... Mém tí quên mất, vậy anh đi đi. Tối nhớ về sớm, em đợi anh?

Đoạn xe anh khuất dần tôi nhưng rỡ bỏ cục tạ trong người, phải công nhận tôi của hiện tại rất kiên nhẫn khi ở chung với một kẻ lạnh lùng như Khải, nếu là tôi của hiện tại. Chắc tôi đã chia tay sớm bớt đau khổ.

[…]

Trưa hôm ấy tôi cùng chị Hà đi siêu thị, Chị Hà làm giúp việc cho vợ chồng tôi được 4 năm rồi, phải nói là từ khi chúng tôi kết hôn đã có chị ấy, chị hiểu khá rõ về sở thích của vợ chồng tôi, chồng tôi thích ăn gì chị ấy đều nấu được tất, không như tôi một món ra hồn còn làm chưa xong, tiếp xúc với nhau tôi thấy chị hiền, ăn nói lại lễ phép, chủ tớ rõ ràng, nhiều khi chị ta cứ gọi tôi là cô chủ cảm giác rất xa lạ, tôi không thích nên bảo:

- Chị Hà này, chị đừng gọi tôi là cô chủ nữa, nghe không quen tí nào, cứ gọi tôi là Bông đi. Ở nhà mẹ hay gọi tôi như thế ấy.

Chị Hà e ngại đáp:

- Cô chủ, hình như cô thay đổi rồi? Lúc trước cô bắt tất cả người làm trong nhà đều phải phân biệt rõ ràng, đâu là chủ đâu là tớ,  tụi tôi cũng chỉ làm theo thôi.

- Ơ... Là tôi bảo thế hả? Sao lại ngang ngược thế được, không đời nào, kể từ hôm nay tôi cho phép chị gọi tôi là Bông. Tôi thích thế hơn.

Chị Hà gật đầu cười hiền, từ đó chị cũng cởi mở hơn, chị có kể mấy món chồng tôi thích ăn, còn kể hai vợ chồng tôi lúc trước cự cãi suốt, hầu như ngày nào cũng cãi nhau, có khi Khải giận ngủ lại công ty tận mấy ngày không về nhà,  tôi có hỏi thêm thông tin từ chị, nhưng chị Hà e sợ không nói, tôi cố hỏi thì chị mới đáp.

-  Bông, chị cũng phận đàn bà. Chị nói thật em đừng chửi chị, chứ em ghen kiểu đó thì sớm hay muộn vợ chồng em cũng không bền, sống với nhau là phải tin tưởng, huống chi chồng em lại áp lực công việc, chúng ta có quyền ghen, nhưng ghen phải có bằng chứng, chứ ghen bóng gió như em, dù cho có 10 cậu Khải cũng chịu không nổi.

Đôi khi một số chuyện người ngoài cuộc nhìn nhận công bằng nhất, đúng là tôi của hiện tại rất yêu chồng, nhưng tình yêu ấy lại đi liền với ghen tuông và độc đoán, tôi biết có yêu mới có ghen, nhưng sự tin tưởng thì xuất phát từ đàn ông, Khải đã làm gì mà bản thân tôi lại thay đổi lớn nhưng vậy chỉ trong vòng 5 năm qua???

Còn tiếp.

P/s: mọi người like và cmt để ủng hộ mình nhé. 🥰🥰

#Mộc






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman