Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai

#Chương 3

Tối đó tôi tranh thủ giúp chị Hà nấu cơm tiện thể dò la một số việc, nhờ đó mà tôi biết không ít nha,chồng tôi thích nhất món sườn xào chua ngọn haha (tưởng gì chứ món bày mị nấu được), thích uống cafe đen, thích nuôi chó...(nhưng tôi ghét nuôi động vật nên anh cũng bỏ sở thích này). Tính ra con người chồng tôi không đến nổi lạnh nhạt và khô khan như tôi nghĩ, cảm thấy do mình không hiểu chồng mình thôi.

Đến tận 8h tối mà Khải chưa về. Thường khi 7h anh về rồi chứ, chắc nay bận nhiều việc lắm đây.

Lên lầu tôi dọn dẹp phòng ngủ rồi tới bàn làm việc của Khải, căn bản là không dọn gì nhiều do chồng tôi cũng ngăn nắp lại sạch sẽ chứ không bừa bộn như mấy ông chồng khác, kế tiếp tôi bắt ghế cao trèo lên tháo rèm cửa sổ tính sáng mai tranh thủ giặt sớm thì xui rủi thế nào lại ngã chổng vó, do quán tính nên tay tiếp đất trước tôi kêu lên đau đớn.

- Ôi mẹ ơi... Đau chết con rồi.

Tôi muốn khóc luôn ấy, hình như tay tôi gãy thật rồi mấy bác ơi, nó xưng lên một cục rõ to, còn thêm tím tím nữa. Thôi xong ... Cái cảnh này thì thôi khỏi làm ăn gì được nữa rồi.

Chị Hà dưới lầu hớt hải chạy lên thấy tôi nằm sóng soài trên mặt đất chị giật hết mình vội chạy tới đỡ.

- Trời ơi, cô chủ tôi ơi... Việc này sao cô không kêu tôi làm cho. Cô ngã thế này cậu mà biết được thì trách tôi cho xem. Cô có sao không?Tôi đưa cô đến bệnh viện nha?.

Tôi ê ẩm cả người, tay trái đau đến mức không thể cử động được nữa.

- Tay tôi đau quá chị ơi, chị đỡ hộ tôi lên giường tí đã.

Chị Hà đỡ tôi lên rồi chạy lấy chai dầu gió thì vừa lúc Khải về tới, chị Hà nói cho anh ấy nghe sự tình vừa xảy ra.

Có vẻ hôm nay rất mệt nhưng nghe Hà kể chuyện tôi vừa té. Khải vội vã lên phòng áo vest chưa kịp cởi, cà vạt vẫn còn y nguyên trên cổ áo.

- Để anh đưa em đến bệnh viện.

- Khải...Tay em chắc gãy rồi. Em đau lắm. (tôi có ý làm nũng hít mũi mấy cái)

Khải nhíu mày bước tới.

- Những việc như này cứ để anh làm, mai mốt em đừng động tới nữa.

Nói rồi Khải bế bỏng tôi ra xe rồi tăng tốc chạy một mạch đến bệnh viện, vừa tới nơi mùi khử trùng của viện khiến tôi buồn nôn khó chịu cực kỳ.

[…]

Đoạn bác sĩ vừa kê thuốc vừa nhìn vợ chồng tôi.

- Cô đây không bị gãy tay chỉ là nứt xương thôi, tôi tạm thời băng bột, khoảng 1 tháng có thể tháo ra rồi. Đặc biệt không nên đụng nước, hạn chế cử động mạnh vết thương sẽ lâu lành.

Khải hỏi:

- Thế có ảnh hưởng gì sau này không bác sĩ.

- chỉ là nứt xương thôi, cậu đừng quá lo.

- Vâng.

Khải nhận đơn thuốc rồi đỡ tôi ra quầy thanh toán viện phí, lúc lên xe anh lại nói.

- Tay em bị thương, ở nhà có việc gì cứ gọi chị Hà.

- Em xin lỗi. Do em nên anh mới mệt như vầy, chắc anh chưa ăn cơm hả? Anh đói không? Hay mình đi ăn nha chồng?

Khải đưa tay xoa trán tay còn lại nới lỏng cà vạt.

- Để anh đưa em về, khuya rồi.

Tôi thấy anh mệt nên cũng không đòi hỏi thêm. Thật sự tay tôi còn đau muốn chết, giờ có đi ăn cũng nuốt không trôi.

[…]

Trở về nhà chị Hà lo lắng lắm hỏi han đủ thứ, tôi mệt quá nên chỉ trả lời qua loa. Khải không nói gì suốt buổi tối, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ấy với tôi, không lẽ tôi bị thế này anh không xót sao? Anh không quan tâm tôi thật sao? Hay duyên vợ chồng của tôi và anh đã đứt?

Lúc lên phòng ngủ, anh cũng tránh mặt tôi.

- Đêm nay anh ngủ phòng khách. Có gì cứ gọi anh.

Tôi chen ngang.
- Em muốn ngủ chung.

- Nhưng tay em đang bị thương.

- em không sao, em muốn anh ngủ cùng anh.

- Kim Hoa!? Anh không muốn nói nhiều lần. Hiện tại không thể.

Mắt tôi không hiểu sao cay xòe, nếu tôi là Vợ hiện tại của anh, tôi đã làm ầm ĩ lên rồi, nhưng không, tôi là tôi, tôi không lệ thuộc hay lụy tình một ai, nếu anh không muốn tôi cũng không ép.

- Tùy anh vậy, em muốn gọi đầu, nếu tối nay không gội chắc chắn sẽ không ngủ được.

Khải nhìn tôi trầm tư một lúc.

- Để anh gọi chị Hà lên gội đầu giúp em.

- Chị Hà bận rồi, chị ấy đang ủi đồ, nếu anh muốn mặc đồ nhăn nheo đi làm thì cứ kêu chị ấy lên phòng em.

Nói rồi tôi bỏ vào phòng, không thèm quan tâm anh có chịu hay không, chần chừ một lúc ai kia cũng vào theo, quả đúng như ý tôi, thử xem anh chóng cự được bao lâu, đừng hồng thoát khỏi tay mị.

Tôi nằm trông bồn tắm, đầu ngửa về sau hai mắt nhắm ghìm lại tận hưởng giây phút được chồng đẹp trai phục vụ tận tình, anh nâng tóc tôi rồi nhẹ nhàng xói nước, tay còn lại vuốt nhẹ từng sợi tóc trên trán.

- Khải này! Anh không có gì muốn nói với em hả?

Bàn tay đang vuốt tóc tôi bỗng khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục vuốt.

- Nếu anh không nói thì để em nói nhé? Anh còn yêu em không?

Tôi đang nhắm mắt nên không thấy được biểu hiện của anh lúc này, tôi rất muốn biết anh còn tình cảm với tôi hay không? Dù một chút cũng được.

Khải khàn giọng, thanh âm thấp cực hạn.
- Anh đã từng rất yêu em.

- Vậy bây giờ thì sao? Đã hết yêu em???

Khải xoa nhẹ má tôi, cảm giác tựa như nước lướt qua lá sen, mỏng manh như chưa từng tồn tại.

- Em chưa từng tin tưởng anh, có lẽ những lời anh nói em cũng không xem là thật.

Những gì Khải làm lúc này như cố chứng minh chúng tôi đang cách xa nhau, anh nghĩ cho dù anh có nói ra cảm xúc của chính anh chưa chắc tôi đã hiểu, tôi không biết đã từ khi nào chuyện vợ chồng giữa tôi và anh lại có khoảng cách lớn đến vậy, tôi cố gần gũi thì anh lại càng tránh né.

Khải giúp tôi gội đầu kế tiếp là sấy khô tóc hộ tôi. Cả giai đoạn tôi cứ nghĩ là lãng mạn lại thành ra lãng nhách, tôi và anh không nói thêm câu nào. Tôi ngồi trên giường quay lưng về phía anh, tóc xõa xuống mặc anh tự ý sấy khô, hơi thở nồng nàn của Khải hòa lẫn vào hơi nóng của máy sấy cuốn quanh mũi tôi, tôi cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng của anh mong sao tóc tôi sẽ không khô thì anh sẽ mãi dịu dàng với tôi như lúc này.

- Tóc khô rồi, em chuẩn bị ngủ đi.

- Khoang đã Khải.

Nói rồi Tôi bước tới đối diện mặt anh, hai chân nhón cao hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, tôi muốn một lần nữa chắc rằng anh còn yêu hay đã hết, muốn đánh cược bản thân lần cuối, hi vọng anh có thể chấp nhận tôi. khoảng khắc ấy mọi thứ như ngưng động Khải thoáng chốc mất hồn mặc tôi làm càng, tôi nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong miệng anh, tách răng rồi chạm nhẹ vào lưỡi non mềm kia cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào làm sao,chưa dừng lại ở đó tôi nhanh tay tháo khuy áo không một chút vướng bận mò mẫm vào ngực anh.... Khải kịp nhận thức việc tôi đang làm liền dứt khoát đẩy tôi ra.

- Đã quá muộn rồi em à, chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa. Anh muốn chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ.

- Khải, nghe em... Nếu em chấp nhận thay đổi anh sẽ cho em cơ hội được không anh.

Anh nhìn tôi sâu xa.

- Không cần đâu, kết thúc rồi.. sáng mai anh còn có cuộc họp anh về phòng đây.

bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa, còn tôi chỉ biết đứng đó lặng lẽ nhìn anh.

[…]

Sáng hôm sau tôi gọi điện hẹn cô vợ hiện tại của Khải ra gặp mặt, bản thân tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong suốt 5 năm qua giữa cô ấy và Khải, gặp nhau ở quán cafe Kingmax tôi tìm một chỗ ít người để gặp nhau.

Cô ấy thấy tôi liền mừng rỡ hỏi han đủ thứ.

- Sao rồi, tình hình khả quan chưa, chồng tôi như thế nào rồi?

- Chưa có gì khả quan cả, mọi thứ vẫn tệ như thế, nhưng tôi có việc muốn hỏi cô, chuyện gì đã xảy qua khiến Khải thay đổi với cô như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là chuyện khinh khủng khiếp nào đó rồi?

Cô ta nhìn tôi trong chốc lát ánh mắt liền ngấn lệ.

- Này này... Đừng có khóc chứ, cô khóc thì sao kể tôi nghe được, bình tĩnh đi nào... Theo tui nghĩ bất quá nếu không có chuyển biến tốt thì ly hôn tìm một anh ngon trai khác mà tiếp tục phát triển, chứ sống như thế này tôi sống không nổi đâu.

- Đừng mà, xin cô giúp tôi, tôi thật sự không muốn ly hôn với Khải, tôi còn rất yêu anh ấy. Tôi không muốn chia tay ngay lúc này đâu.

- Ừm... Hơi khó đây. Nếu vậy, cô phải kể thật cho tôi tất cả những chuyện cô đã làm, không được khai giang.

Cô ấy uống ngụm nước bình tĩnh một lúc chạm rãi nói.

- Tôi không ngờ thứ tôi đang cố bảo vệ lại mỏng manh quá, thật ra mọi sai lầm của quá khứ cho đến hiện tại đều cho tôi gây nên, Nếu khải vẫn muốn ly hôn tôi cũng không thể trách anh ấy, chỉ trách bản thân tôi không biết trân trọng, tôi đã làm anh ấy khổ nhiều rồi.

Tôi nóng ruột hỏi vội.

- Vậy đó là chuyện gì? Rất quá đáng hả?

- Đó là tàn nhẫn.

[…]

Còn tiếp.

P/s: mọi người like và ủng hộ truyện của mình nhé.🥰🥰











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman