Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.

Chương 5.

Thư ký Kim ở đó vẫn ăn mặc hở hang ngay trong căn nhà tôi, tôi nên làm gì với cô ta bây giờ?

- Cô đang làm gì ở đây? Anh Khải đâu ?

- Anh ấy đang tắm, lúc nảy cả người đổ đầy mồ hôi, không tắm sẽ rất khó chịu.

- Cô có vẻ rất quan tâm tới chồng của tôi ?

Thư ký Kim nhếch mép cười nói.

- Làm gì có? Tôi chỉ hơi thân với anh ấy tí thôi, đủ biết anh ấy thích tư thế nào?

- Ý cô là sao? Tư thế ???

- Xem ra Khải rất đáng thương khi có một người vợ không hiểu mình.

- Cô muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng mập mờ làm trò con nít.

- Tôi nào có làm trò con nít, cô thấy tôi như thế này còn không đủ hiểu sao? Hay Đợi tôi nói thẳng ra cô mới hiểu, Này... Đừng ngốc nghếch thế chứ?

Tôi mặc kệ cô ta kiếm chuyện gây sợ, tôi muốn gặp Khải, ngay lúc này muốn hỏi anh cho ra lẻ, cuối cùng thì người đàn bà này đang làm cái quái gì ở nhà tôi.

- Cô khoang hẳn đi, khải đã đề nghị ly hôn với cô chưa? Chắc anh ấy chưa nói hả ? Dù biết là tội nghiệp cô, nhưng anh ấy phải nói chứ sao có thể cam chịu sống chung với người đàn bà không tim không phổi như cô, còn ác độc giết chết đứa con trong bụng mình, cô không thấy thất đức hả? người ta nói không sai mà, "Cây độc không trái gái độc không con" hèn chi cô bị vô sinh là phải.

Phải nói rằng, ngay lúc này tôi không còn bình tĩnh để đối đáp với ả tiện tỳ trước mặt được nữa, lý trí không kéo tôi khỏi cơn thịnh nộ đang cao trào, tôi quyết đêm nay phải cho con đĩ trước mặt một bài học. Nghĩ rồi tôi nhào tới túm lấy mái tóc dài của cô ta tát liên tục mấy cái, cô ta đau đơn hét toán cả lên.
Này thì hét... Tôi đè cô ta nằm sóng soài trên đất rồi xé tung áo tắm ra, để xem tôi với cô ai dữ hơn, dám trong nhà Mị mà láo với Mị là chết mẹ nghen hôn. Đm... Tao tán cho sml luôn mới được.

Khải từ trên lầu nghe tiếng kêu thảm thiết của Thư Ký Kim vội vã chạy xuống, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi rùng mình, Vợ anh mãi mãi không thể thay đổi được, tánh nào tật nấy, dù cho anh đã tha thứ thì bản chất thật vĩnh viễn vẫn không thể đổi.

Khải kéo tay tôi ra, không khoang nhượng đẩy tôi ngã hẳn về phía sau quát tháo.

- Kim Hoa!? Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em còn biết suy nghĩ nữa hay không? Lần trước là Thư Ký Hân bây giờ  là Thư Ký Kim. Anh hết nói nổi em.

- Anh nghe em nói, chính cô ta là người xỉ nhục em trước, cô ta bảo em không sinh được con, còn nói anh sẽ ly hôn với em rồi còn ...

Tôi tính sẽ kể hết mọi chuyện cho Khải nghe. Nhưng đổi lại lời tôi là ánh mắt sắc lạnh, lạnh đến tê dại cả người.

- Khải ???

- Em Im Đi? Anh không muốn nghe bất kỳ câu biện minh nào của em cả, chính mắt anh thấy em đánh Thư Ký Kim, anh chỉ tin vào mắt mình thôi.

Tôi lúc này mới hiểu cảm giác bị chính người mình yêu bỏ rơi là như thế nào. Thật sự rất tàn nhẫn.

- Khải, đến cuối cùng anh vẫn không tin em?

- Phải nói là em chưa một lần tin anh? Nếu em tin anh em đã không đánh Thư Ký Kim rồi.

Ôi ... Đm... Nói thế mà nghe được hả trời, chính con đĩ đó đã xỉ nhục tôi trước, sao cuối cùng tất cả mọi chuyện lại thành lỗi của tôi vậy nè. Có trời mới biết mọi kế hoạch gày tôi vào bẫy này là do con đĩ kia sắp đặt.

Khải lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt của anh nói lên tất cả, anh đang ghét bỏ tôi.

- Em nên xin lỗi Thư Ký Kim.

- Em không sai sao phải xin lỗi cô ta, chính cô ta là người đã gây sự trước thì sao lại bắt em xin lỗi. Hay cô ta là tình nhân của anh nên anh thấy xót, muốn ra sức bảo vệ ả.

Khải giận dữ anh không nghĩ chút tình nghĩa nào, tát tôi một bạt tai... Ta nói Đm tán SML là có thật mấy má ơi, một bên má của tôi sưng vù in hẳn dấu tay của Khải. Đm... Anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.

Tôi nhìn Khải cười trong nước mắt.

- Anh vì vô ta mà đánh tôi?

- Kim Hoa? Đáng lý ra chúng ta nên kết thúc sớm mới đúng, cho dù anh có cho em cơ hội trăm lần đi nữa, thì em mãi mãi vẫn là em, sẽ không thay đổi.

- Cơ hội, anh cho tôi cơ hội hay là lãng tránh tôi, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện của chúng ta anh đều tránh né hết lần này đến lần khác. À... Tôi hiểu rồi cô ta quyến rũ hơn tôi, biết luôn cả tư thế anh thích, hèn chi ... Đến giờ tôi mới hiểu đã quá muộn.

- Em có biết là mình rất vô lý hay không? Em đừng tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

- Được thôi, coi như em đa nghi, vậy em cho anh cơ hội lần cuối, giữa em và cô ta anh chọn ai?

Khải nhìn tôi, ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy.

- Anh xin lỗi.

Nói rồi Khải nắm tay cô ta lướt ngang qua tôi, chồng tôi đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác ngay trước mắt mình, cuối cùng thì anh cũng chọn cô ta, chọn người phụ nữ mà anh cho là đúng, còn tôi nhận được gì ??? Chỉ là cái lắc đầu ngoảnh mặt của anh, người chồng mà tôi đầu ấp tay gối suốt tận 5 năm trời. Ôi Đm.... Phí hết cả thanh xuân.

Trong Đêm đó sau khi Khải cùng Thư Ký Kim rời đi tôi cũng không thèm ở lại ngôi nhà đó làm gì, tôi lên lầu dọn tất cả quần áo vào hành lý rồi cuốn gói đi trong đêm, mưa cứ rơi còn tôi thì cứ khóc, khóc cho đã mối tình vợ chồng có Duyên không Nợ này. Tôi đến tìm cô vợ hiện Tại của Khải để bàn giao nhiệm vụ, ừ thì nhiệm vụ không thành tôi phải chấp nhận thôi. Có níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ.

- Đêm nay cô ngủ lại đây đi, sáng mai hẳn đi.

Tôi ậm ự.

- Này, cô đang rất buồn có đúng không? Cuối cùng tôi cũng không giúp cô lấy lại được chồng, Hơi tiếc nhờ ???

- Tôi không sao, Cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành những chuyện tôi không làm được, giờ thì thoải mái hơn rồi. Sau khi cô đi tôi sẽ bắt đầu lại tương lai mới.

- Ừm. Cố lên ...

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì điện thoại tôi reo lên, trên màng hình hiện sđt của Khải, Khải đang gọi tôi.

Chần chừng một lúc tôi lại tắt máy, không thèm trả lời, bây giờ đã quá muộn rồi, tôi không muốn phải nói thêm gì với anh nữa.

Khải tiếp tục gọi đây là cuộc gọi thứ 38 trong vòng 30 phút, cuối cùng không chịu được nữa đành bắt máy.

- Sáng mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh...

Tôi tính nói tiếp thì Khải chen ngang.

- Em đang ở đâu, để Anh đến đón em ?

- Thôi, khỏi cần... Tôi có chân không cần ai đưa đón, chắc hẳn anh giờ rất muốn ly hôn có đúng vậy không? Sáng mai tôi sẽ gửi đơn qua cho anh.

- Về nhà ngay.

- Đừng hồng ra lệnh cho tôi.

Nói rồi tôi cúp máy tắt nguồn, ngủ một mạch tới sáng hôm sau.



P/s: mọi người like và ủng hộ truyện của mình nhé 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman