Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.

Chương 6.

Đơn ly hôn tôi đã ký chỉ đợi người còn lại ký nữa là xong, tôi muốn việc làm cuối cùng này sẽ do người vợ hiện tại kết thúc, nhưng khi tỉnh dậy thì cô ấy đã rời đi từ lúc nào không hay biết, chỉ để lại lá thư trên bàn "Khải đang tìm cô, tôi không tiện ở lại nên đi trước"

Tôi thở dài chán nản, cô ấy chính là không nở gặp Khải lần cuối, trái tim còn yêu mà chấp nhận chia tay quả là đau khổ.

Tôi cầm đơn ly hôn đi một mạch đến công ty của Khải, lúc lên đến nơi nhân viên trong công ty hầu như ai cũng biết tôi, tôi nổi tiếng quá mà, lần đánh ghen với Thư Ký Hân lúc ấy khiến tôi trở thành Hot Star trong văn phòng, đi đâu ai cũng gọi hồn tôi hết, có người ác ý còn đặt biệt danh cho tôi "người đàn bà ghen tuông" hoặc là "Sư tử Hà Đông".

Đó chỉ là nói lén sau lưng thôi chứ dám gọi trước mặt là Mị xé xác nhe hôn.

Nói vậy thôi chứ tôi của hiện tại khác xa ngày xưa rồi, luôn có lý trí khi hành động. Tôi lên văn phòng tìm Khải, cũng không quá khó để gặp được anh. Lúc vào phòng theo thói quen tôi không bao giờ gõ cửa nên tốt xấu thế nào lại chứng kiến cái cảnh tình chàng ý thiếp của ai kia.

Khải ngồi trên ghế da còn Thư Ký Kim ngồi trên đùi anh, cánh tay của ả không kiên dè mò mẫm người anh.

Khải nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt hướng về tôi, thấy tôi sắc mặt anh liền thay đổi vội đẩy Thư Ký Kim ra, còn cô ta khi thấy tôi thì bình tĩnh lạ thường.

Chưa ly hôn mà bọn họ đã nóng vội thế rồi, Khách sạn bên ngoài đầy ra đó sao không vào, hay muốn đổi không khí thích cảm giác mới lạ trong công ty.
Nói thật khi nhìn cảnh này tôi rất nóng máu, nếu là cô vợ hiện tại thì có lẽ sẽ diễn ra trận đánh ghen thứ hai tại công ty này, nhưng tôi thì không, phải bình tĩnh nhất định không để cô ta đắc ý hạ bệ tôi được.

- Đơn ly hôn Tôi đã ký xong, phần còn lại là của anh. Anh không cần thuê luật sư chi cho rắc rối tôi sẽ không nhận bất kỳ tài sản nào của  anh đâu.

Không đợi Khải trả lời tôi quay lưng rời đi, chạy trốn khỏi nơi mà tôi từng xem là tất cả. Khải đuổi theo tôi ra đến cổng, Anh kéo tay tôi lại giải thích.

- Kim Hoa, chuyện hồi nãy em thấy chỉ là hiểu lầm anh không có gì với Thư Ký Kim cả.

- Tôi không bắt anh phải giải thích, sau khi anh ký đơn thì chúng ta cũng không còn quan hệ gì, anh muốn qua lại với ai là quyền của anh.

- Sẽ không có chuyện ly hôn nào ở đây cả, anh muốn chúng ta ngồi lại để giải thích rõ mọi chuyện hơn là giận dỗi bỏ đi.

- Hay đấy, Vậy anh có nghe lời giải thích của tôi bao giờ chưa?, anh chỉ tin vào mắt của mình thôi, thì tôi cũng chỉ tin vào mắt của tôi.

Khải thở dài tay anh vẫn níu tay tôi, nắm chặt không buông.

- Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, tại sao một cơ hội em cũng không cho anh.

- Anh Sai rồi Khải, hôm qua tôi đã cho anh rồi đấy chứ, nhưng anh đã chọn cô ta.

Tôi bỏ đi mặc kệ Khải đứng đó thất thần, chỉ xa nhau một đêm mà sau tôi thấy anh già đi hẳn, mái tóc không còn được vuốt keo bóng loáng như mọi ngày, râu ria lại mọc lổm chỗm. Quần áo xóc xếch trông rất thảm hại.

Khải không từ bỏ anh chạy tới chắn trước mặt tôi, hai tay giữ vai tôi ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Là lỗi của anh, là anh sai đáng lý ra anh không nên đánh em, anh chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của vợ. Anh thật xin lỗi.

- Buông ra... Tôi bảo anh buông ra mà.

Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay của Khải rồi liều mạng chạy thoát khỏi anh, lúc băng qua đường, tôi chưa kịp nhận biết rằng đối diện tôi là chiếc xe tải chất đầy hàng hóa đang lao về phía mình.

Khi tôi nhận thức được sự việc thì tiếng "KÉT...." kéo dài, chiếc xe phanh gấp âm thanh ma xác giữa bánh xe và mặt đường rất lớn, xe lảo đảo đâm thẳng vào tôi, Tiếp theo đó tôi như bị ai hất ngã, tôi lăn mấy vòng bên vệ đường, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Khải.

Thân ảnh cao lớn của anh bị xe tải hất văng ra xa, đầu anh tiếp đất cực mạnh trong nháy mắt dòng máu đỏ tuông ra như suối, nhuộm đỏ cả áo vest trắng. Khải nằm đó cơ thể không một chút cử động. Thì ra Khải cứu tôi, anh cố bảo vệ tôi nên dùng thân mình chắn mũi xe tải rồi đẩy ngã tôi vào bên đường, anh thà chết chứ không để tôi bị thương.

Tôi lòm còm đến gần Khải, nắm lấy tay anh đôi tay ấm áp lúc nãy giờ đã lạnh ngắt, sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ.

- Khải, Anh nghe em nói không? Tỉnh dậy đi anh? Em là vợ của anh đây.

Tôi gọi tên anh đến khàn cả giọng nhưng Khải vẫn nằm đó, một cái nhích tay cũng không có. Tôi hoảng loạn trong mớ suy nghĩ tồi tệ.

- Khải? Làm ơn trả lời em có được không anh? Em sẽ nghe anh giải thích, chúng ta sẽ quay lại như xưa sẽ không ly hôn, Anh im lặng vậy em rất sợ. Anh đừng bỏ em nha anh.

Người đi đường xúm lại mỗi lúc một đông, xe cấp cứu nhanh chóng tới đưa Khải đến bệnh viện, máu anh nhuộm đỏ cả mặt đường tôi nhìn máu anh liền hoa cả mắt rồi ngất đi.

[…]

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng trên người có ghim Kim tiêm truyền nước biển, chân tay tôi chỉ trầy ngoài da, nhưng còn Khải??? Anh ấy giờ như thế nào rồi??? Trong đầu tôi tái hiện khung cảnh lúc xảy ra tai nạn Khải rất đau đớn, liền không giữ nổi bình tĩnh  tôi phải đi gặp anh, nhất định chồng tôi sẽ ổn, anh sẽ không sao đâu.

Tôi tới phòng cấp cứu đã thấy mẹ chồng ngồi đấy, không biết mẹ đến từ khi nào chỉ thấy bà khóc nức nở dựa đầu và vai một cô gái, Cô gái đó chính là Thư ký Kim.

- Mẹ, Khải... anh ấy sao rồi ạ ?

Mẹ chồng khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt đầm đìa nhìn tôi như kẻ thù.

- Cô còn đến đây để làm gì? Sao cô có thể nhẫn tâm với con trai tôi thế hả? Tại sao năm lần bảy lượt cô làm tổn thương nó. Tại sao???

- Mẹ, mẹ nghe con nói, thật ra con không cố ý, con không ngờ Khải chạy tới cứu con, con...

- Người như cô không có tư cách làm con dâu nhà họ Trần chúng tôi, cô phá thai bỏ đứa cháu đích tôn của tôi, rồi còn đẩy Khải ra xe... Cô còn tính người không hả?

- Mẹ, sao mẹ biết chuyện đó. ( tôi hoảng sợ  lùi vài bước)

- Tôi không được quyền biết hay sao? Không nhờ Thư Ký Kim tốt bụng đây thì cả đời này tôi cũng không ngờ cô là người ác độc như thế, hại cháu tôi rồi đến hại con tôi.

Mọi thứ lúc này đều quay lưng lại với tôi, có ai biết được tôi đau khổ đến thế nào không, người mẹ chồng mà tôi tôn kính cuối cùng cũng ruồng bỏ tôi, bà không tiếc lời mắng nhiếc. Bà đuổi tôi như đuổi kẻ dơ bẩn.

- Cô tốt nhất nên đi khỏi đây, tôi không muốn con trai tôi khi tỉnh lại nhìn thấy thứ mà nó không muốn thấy, nó không nên yêu cô.

Tôi quỳ sụp dưới chân bà năn nỉ.

- Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi nha mẹ, con muốn ở lại chăm sóc anh ấy, dù gì chúng con vẫn là vợ chồng, Khải đang cần con, con không muốn bỏ đi ngay lúc này đâu mẹ ơi.

- Vậy thì sao, tôi cho cô cơ hội ở lại để tiếp tục làm hại con tôi à? Cô Cút đi khi tôi còn lịch sự. Cô có biết Khải bây giờ đang rất nguy kịch hay không? bác sĩ nói nó bị thương rất nặng có thể không giữ được đôi chân, như vậy cô hả dạ chưa? Đủ để cô từ bỏ nó chưa??

Nước mắt giàn giụa, tôi không thể tin những gì mẹ nói là thật, Khải không thể tàn tật được, nhất định là vậy.

Thư ký Kim đỡ lấy vai mẹ tôi an ủi.

- Bác đừng lo, anh Khải sẽ không sao đâu bác, dù cho anh ấy có tàn phế đi chăng nữa, thì con mãi luôn ở bên chăm sóc anh ấy, con có khả năng sinh con không như ai kia, bổn phận làm mẹ cũng không làm được.

Mẹ tôi ôm chằm lấy Thư Ký Kim khóc lóc.

-Nếu Khải gặp con sớm hơn thì tốt biết mấy. Con là một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng khi Khải hồi phục mẹ nhất định kêu nó cưới con.

Nói rồi bà nghiêng đầu nhìn tôi, từng câu từng chữ của bà như dao ngọn khứa vào tâm can đến rỉ máu.

- Còn cô, từ ngày hôm nay không còn là con dâu của tôi nữa, Khải nó không có người vợ như cô.

[…]

Còn tiếp.

P/s: mọi người like và ủng hộ truyện của mình nhá 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman