Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.

Chương 7.

Phòng cấp cứu đèn vẫn đỏ rực, 6 tiếng trôi qua mà Bác sĩ chưa ra ngoài, Tôi ngồi đây tay chân lạnh toát đổ đầy mồ hôi, đơn giản vì lúc này tôi rất sợ, sợ mất đi tất cả, Khải anh ấy là tất cả của tôi, dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu tôi nhất định không bỏ cuộc.

Vài tiếng sau Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn 3 người chúng tôi hỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Tuấn Khải.

- Là tôi.
Cả 3 người cùng đồng thanh lên tiếng bao gồm cả Thư Ký Kim.

Mẹ chồng liếc nhìn tôi bà thật sự không chấp nhận tôi là thành viên trong gia đình nên mới có cái nhìn không thiện cảm như vậy.

- Tôi là mẹ của Khải, Bác sĩ làm ơn Cứu con tôi, con tôi nhất định không có mệnh hệ gì phải không Bác sĩ.

- Bà cứ yên tâm, hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chân phải chấn thương rất nặng, chúng tôi đã phẫu thuật kẹp thêm inox vào để cố định xương, có thể trong thời gian tới cậu ấy không thể đi được.

Mẹ tôi nghe tới đây như sụp đổ hoàn toàn ,hai chân không còn sức lực đứng vững.

- Không thể được, xin bác sĩ làm ơn giữ lại chân của nó. Nó còn trẻ còn nhiều hoài bão, mất chân rồi nó phải sống sao đây bác sĩ.

- Bà đừng quá lo. Khi vết thương lành hẳn chúng tôi sẽ áp dụng vật lý trị liệu cho cậu ấy, Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục như ban đầu.

- Không sao, dù cho tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc tôi cũng không màng, chỉ cần Khải đi được thì bao nhiêu tôi cũng chấp nhận, Gia đình tôi rất biết ơn Bác sĩ, Tôi muốn gặp con tôi ngay bây giờ có được không?

- Hiện tại cậu ấy vẫn còn hôn mê, có lẽ nay mai sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng chú ý tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Bác sĩ Dặn dò vài thứ cuối cùng chúng tôi cũng được vào thăm Khải, lúc vào phòng tôi mém tí không nhận ra chồng mình, anh nằm đó bất động như cái xác, kim tiêm cắm đầy trên tay anh, đầu quấn băng trắng, ngay cả thở cũng cần ống dẫn khí, mẹ tôi khi thấy cảnh này càng khóc dữ dội hơn, bà cố nén nước mắt trong lòng.

- Khải ơi, sao con phải chịu khổ như thế hả, chỉ vì một kẻ không đáng mà bán rẻ mạng sống của mình có đáng không con?

Thư ký Kim dỗ dành Bà.

- Bác gái, Khải là người mạnh mẽ, anh ấy sẽ hồi phục nhanh thôi. Con tin Khải sẽ ổn anh ấy sẽ không nở để Bác đau lòng như thế này đâu.

Nói rồi Thư ký kim dìu mẹ tôi ngồi sang ghế, Còn Tôi chỉ lặng lẽ bước tới nắm tay Khải, bàn tay ấy xanh xao đầy vết tím đỏ, chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều đau đớn.

[…]

Đã 2 Ngày trôi qua, Khải vẫn nằm im trên giường không chút động tỉnh nào, tôi sợ lắm nên tìm Bác sĩ hỏi cho rõ. Bác sĩ tới phòng bệnh kiểm tra sức khỏe của Khải thêm một lần nữa.

- Đáng lý ra bệnh nhân đã tỉnh rồi, nhưng sao tới bây giờ vẫn không có ý thức, tôi e là ...

- Là sao hả Bác sĩ? (Tôi hồi hộp hỏi)

- Bệnh nhân không muốn tỉnh lại.

- Sao có thể được, chuyện đó thật là phi lý, Khải vẫn còn sống chắc chắn sẽ tỉnh lại trừ phi ý ông nói anh ấy trở thành người thực vật.

- Khả năng trở thành người thực vật không phải là không xảy ra, một phần não bộ của cậu ấy bị chấn thương tích tụ máu bầm, khả năng hôn mê sâu sẽ...

Bác sĩ đang nói nhưng tôi không muốn nghe câu tiếp theo liền cắt ngang.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn là vậy...

- Cách tốt nhất để kéo ý thức của cậu ấy quay lại là cô nên hằng ngày trò chuyện với cậu ấy, làm như vậy có thể sẽ rút ngắn thời gian hôn mê.

Từ hôm ấy Tôi nghe lời Bác sĩ, hằng ngày luôn nói chuyện với anh, mặt dù anh vẫn vô ý thức nằm đó nhưng tôi luôn có niềm tin Khải sẽ tỉnh, sẽ lại nói chuyện với tôi...

Hôm nay tôi còn mang theo báo theo truyện đến kể cho anh nghe,tôi luôn quan sát rất kỹ máy trợ tim của Khải, vì tôi sợ một phút lơ là của mình sẽ mất đi anh.

- Khải này! Sau khi anh tỉnh lại chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến có được không anh? Mình nên đi đâu đó xa xa một tí em sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon để bồi bổ.

- "...."

- Còn nữa, em đang tìm cách lưu giữ lại trứng nếu sau này em không thể mang thai được nữa thì mình nhờ người mang thai hộ, như vậy có được không anh???

- "...."

- Nếu anh nghe em nói thì làm gì đi chứ, cử động tay hoặc nhíu mày một cái đi nào?

- "...."

Từ đầu đến cuối chỉ mình tôi nói chuyện, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi không quan tâm mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, tôi chắc rằng những gì tôi nói Khải sẽ nghe được,anh luôn lắng nghe lời tôi như thế mà.

Cửa phòng mở ra, người đi vào lần này là Thư ký Kim, cô ấy mang hoa đến, tôi thấy ả vào cũng không màng tớil, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, người như cô ta không đáng để tôi chấp nhất.

Cô ta đặt bó ta lưu ly trên bàn từ tốn nói.

- Tôi tưởng cô nên đi rồi mới phải? Giờ còn mặt dầy ăn bám Khải à?

- Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng? Cô lấy tư cách gì để tra hỏi tôi?

Cô ta bật cười thành tiếng, nhìn tôi đầy khinh thường.

- Tư cách là một người vợ tương lai của Khải, mẹ Khải đã chấp nhận tôi rồi, chỉ cần đợi Khải tỉnh lại mọi chuyện sẽ đâu vào đó.À mà ...tôi nhớ không lầm, chính cô là người ký đơn ly hôn trước.

- Thế thì đã sao? Trên pháp lý tôi với Khải vẫn là vợ chồng, cô sẽ không có cơ hội đâu.

- Vậy đợi mà xem... Xem mẹ chồng cô tống cổ cô ra khỏi nhà như thế nào.

Nói rồi Thư Ký Kim bước tới đối diện tôi, đôi mắt ả ta đầy hung hãn.

- Lần trước cô dám tát tôi, Lần này tôi cho cô biết mặt tôi không phải ai cũng được phép động vào.

Nhanh như chớp ả đã nắm tóc tôi kéo ngược ra sau ép tôi ngã vào cửa sổ, tôi hoảng loạn không kịp phản kháng, cô ta liền tát mấy cái lên má tôi.
Ôi....con đĩ này điên rồi, nó đang gây sự với tôi ngay trong phòng bệnh của Khải. Khải nằm đó tiếng thở vẫn đều đặng, nếu bây giờ anh mở mắt chứng kiến được cô Thư Ký dịu dàng ấm áp của anh có bộ mặt quỷ dữ này có khi bị tức chết cũng nên.

cô ta đẩy tôi ngã xuống đất rồi ả trèo hẳn lên bụng tôi ngồi, liên hoàn tát ập tới Đm.... Mấy má cứ tưởng tượng như đang xem phim Thái vậy, đánh không lối thoát.

Tôi không thể nhịn được nữa, nó nghĩ nó là ai ??? Mẹ thiên hạ hả ??? Hôm nay không cho nó một trận nhừ đòn tôi không phải là Kim Hoa.

Tôi lật ngược lại tình huống thay đổi trong chớp mắt, nó nằm úp xuống đất giãy giụa đến đáng thương kế tiếp tôi quơ vội cái kéo trên bàn cắt đi mái tóc dài óng ả của nó.

- Này thì đánh tao... Đm... Đánh lộn người rồi nha con đĩ, tao cho mày biết hớt tóc miễn phí là như thế nào nha mạy.

Cái kéo trên tay không chút ngưng nghỉ, cắt phăng đi mái tóc đáng thương kia. Ả ta hoảng loạn nhìn tóc mình bay loạn xạ liền cầu xin tôi.

- Đừng cắt nữa...Tôi xin cô, tóc của tôi. ( cô ta kêu gào trong tuyệt vọng, đôi mắt lắm lem do bị nhòe mắt cara nhìn y như gấu trúc)

Cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Mẹ chồng tôi đứng chết trân tại chỗ, bà không thể tưởng tượng được cô con dâu hiền thục mấy năm qua của bà đang đánh người.

- Dừng lại... Mau dừng lại có nghe không???

Tôi thấy mẹ đến liền hốt hoảng đứng lên, vội đưa tay phủi quần áo sạch sẽ, cả người tôi bây giờ chỉ toàn tóc với tóc nhìn rất gê gợn.

Bà ấy đến đỡ Thư Ký Kim, ả ta khóc nức nở trong lòng bà, y như mọi tội lỗi đều do tôi gây nên.Mẹ chồng tôi không nói không rằng cầm ly nước hất thẳng vào mặt tôi quát tháo.

- Cô Điên rồi hả? Khải còn nằm đó mà cô đi đánh người ngay trước mặt nó, cô còn xem mẹ con tôi ra gì nữa hay không?

-Không phải như những gì mẹ thấy đâu,chính cô ta là người đã gây sự trước với con, cô ta đánh con ...

- Cho dù vậy cô cũng không nên đánh lại, vì cô đáng đánh.

- Mẹ !?

- Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có người con dâu láo xược như cô.

Tôi thật sự đang tức điên lên mà, trên đời này làm gì có chuyện vô lý như thế, con người tôi trước nay đúng sai phải phân rõ, tại sao các người lại dồn dép tôi vào đường cùng??? đang định phân rõ phải trái với mẹ thì giọng nói trầm thấp vang lên, âm thanh ấy phát ra từ phía giường bệnh của Khải.

- Đủ rồi!

[…]

Còn tiếp.

P/s: mọi người like và ủng hộ truyện của mình nhé 🥰🥰🥰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman