Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:(MỚI) Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì Khải cũng đã tỉnh, anh nằm đó không nhích nổi cánh tay, Khải nhíu mày đau đớn.

Mẹ chồng vui mừng khôn xiết bà chạy vội nắm lấy tay anh.

- Con trai của mẹ, con có biết là mẹ lo cho con đến thế nào không? Mẹ sắp chết vì con rồi này?

Khải cố nhấc tay để nắm lấy tay mẹ nhưng cánh tay anh tê liệt hoàn toàn, nó không nằm trong sự điều khiển của anh nữa.

- Mẹ, sao con lại ở đây ?

- Con không nhớ gì à? Đây là bệnh viện, con bị tai nạn đã hôn mê gần 4 ngày rồi, mẹ và Thư Ký Kim luôn túc trực bên con.

Khải nghe tới đây, đầu anh liền đau điên cuồng.

- Tai nạn... Đầu con đau quá, chân nữa... Con không thể cử động được nó.

Mẹ chồng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đứng tại chỗ vài giây mới kịp hoàn hồn. Rõ ràng Khải đã tỉnh như sao tôi lại không biết đối diện với anh như thế nào cho đúng. Hoàn cảnh của tôi lúc này nhìn rất nhếch nhác, tóc tai rối bù trên mặt còn dính đầy nước trong rất thảm hại.

Tôi đợi mẹ nói chuyện với Khải xong rồi mới dám hỏi anh tiếp, chỉ sợ hỏi dồn dập một lúc anh sẽ mệt.

- Khải? Anh ổn chứ, anh còn đau chỗ nào nữa không, để em gọi Bác sĩ đến Khám cho anh nhé?

Khải nhìn tôi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân không bỏ xót chi tiết nào.

- Hoa, em đang khóc?

Tôi sững sốt sờ lên mặt mình, hóa ra nó đã ướt nhem vì ly nước của mẹ tạt.

- Em không có.

Khải nhíu mày một chút, Nói đoạn anh còn đảo mắt nhìn qua Thư Ký Kim và Mẹ, ánh mắt như xuyên thấu của anh khiến mẹ chột dạ. Bà liền không tự nhiên nói sang chuyện khác.

- Mẹ chỉ dạy dỗ con dâu của mình một tý mà con đã khó chịu với mẹ rồi à.Do Con quá nuông chiều vợ mình nên giờ nó chẳng xem bà già này ra gì cả.

- Mẹ, con đã từng nói...vợ của con do con quản giáo, cho dù là sai mẹ cũng không nên tạt nước như  thế được.

- Quản? Con quản thế nào mà ngay cả con ruột của nó, nó cũng dám phá đây này!? Nếu bà già này không biết con còn định giấu đến khi nào nữa?

Câu nói ấy như con dao nhọn đâm vào tim Khải,nổi đau ấy luôn ẩn sâu trong mắt anh.

Khải nói.

- Đó chỉ là hiểu lầm, vợ chồng con đã giải quyết xong rồi mẹ đừng nói nữa.

- Con đúng là mù quáng, yêu quá nên không hiểu lý lẽ gì nữa cả.

Thư Ký Kim bên cạnh thấy tình hình trở nên căng thẳng liền giải hòa.

- Bác gái bớt giận, anh Khải mới tỉnh lại còn yếu, chúng ta nên quan tâm sức khỏe anh ấy trước tiên, chuyện này sau hẳn nói nhe bác.

Mẹ chồng vỗ vào tay Thư Ký Kim đáp.

- Chỉ có mỗi Thư Ký Kim là hiểu chuyện. Mẹ không muốn nói nhiều, khi con hết bệnh nên giải quyết dứt khoát mấy thứ không tốt đi.

Nói xong mẹ Khải quay người rời đi, Thư Ký Kim thấy thế cũng không ở lại lâu liền đi theo bà.
Căn phòng không có hai người họ bổng chóc yên tĩnh, tôi vì câu nói lúc nãy của mẹ chưa kịp tĩnh hồn chắc vì trời sinh nhạy cảm khi ánh mắt anh đảo qua tôi, tôi liền cảm nhận được, bốn mắt giao nhau khiến tôi có chút bối rối.

- Anh .... Anh có muốn ăn gì không? Táo nhé, Để em gọt vỏ.
(tôi lấp bấp giống như lần đầu tiên gặp anh)

-Em có bị thương ở đâu không?

Tôi lắc đầu tỏ vẻ rất ổn nhưng đôi mắt phản chủ không thể che dấu được nổi lo sợ trong tôi.

- Em thật sự rất sợ, sợ anh bỏ em, sợ rằng anh không thể tỉnh lại được nữa, trong mấy ngày qua em đã suy rất nhiều, do em ít kỹ không chịu hiểu anh, tất cả là lỗi của em.

Khải đưa tay về phía tôi, đôi mi anh khép lại không để lộ ra một chút cảm xúc gì từ đôi mắt ấy, giọng anh trầm khàn nghe rõ mồn một truyền vào tai tôi.

- Đến gần anh một chút đi.

Tôi không hiểu nhưng cũng chầm chậm bước tới gần anh, đột nhiên cổ tay bị anh kéo lại, tôi ngã nhào vào lòng anh, vòng tay ấm áp ấy đã bao lâu rồi tôi chừa từng cảm nhận, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, bàn tay to lớn vỗ về trên lưng tôi giống như trẻ nhỏ.

- Sợ gì chứ? Anh lúc nào cũng bảo vệ em mà, chỉ cần anh còn sống cho dù bất cứ ai cũng không làm tổn hại được em.

Nghe anh nói mà hốc mắt tôi ươn ướt, sự kiên cường bỗng chốc như đê vỡ, tôi nấc nghẹn trong lòng anh.

- Khải... Hứa với em, từ nay sẽ không làm chuyện dại dột như thế nữa nha anh, em chỉ có mình anh thôi nếu lỡ có chuyện không may xảy ra thì phần đời còn lại ai sẽ chăm sóc cho em.

Khải bậc cười, môi mỏng hồng nhạt cong lên đẹp trai ngời ngời.

- Nếu anh chết, chắc chắn anh sẽ lôi em theo cùng, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh đâu vợ à.

Tôi đánh yêu vào vai Khải

- Anh đúng là đồ xấu xa.

[…]

Tuy Khải đã tỉnh nhưng Bác sĩ vẫn không cho anh xuất viện, do chấn thương nghiêm trọng nên thời gian anh xuất viện không được cụ thể , hằng ngày tôi đều chăm sóc anh, anh thấy tôi cực quá nên thuê một hộ lý, tuy có hộ lý phụ thêm nhưng tôi không an tâm lắm vì chồng tôi mà để một người khác chăm sóc thì hơi khó chịu à nhen.

Hôm ấy do thiếu ít đồ dùng nên tôi tranh thủ lúc Khải ngủ liền về nhà lấy thêm đồ, ai ngờ khi đến cổng tôi đã thấy Chị Hà mặt mày nhợt nhạt, hỏi ra mới biết Là mẹ chồng và Thư Ký Kim đang ở bên trong. Tôi hoài nghi liền vào xem thử thì phát hiện chuyện động trời...

Má nó... Muốn tán sml gê á.
Chính mẹ chồng tôi đến nhà riêng của tôi với Khải bà ấy còn tự tiện đốt hết ảnh cưới của tụi tôi, còn con đĩ kia đứng kế bên phụ chăm lửa, Đm... Thứ quỷ yêu gì á. Thời nay tiểu tam lộng hành thiệt, thứ này Mị không đánh cũng uổng.

Lửa giận che hết lý trí, tôi bước tới cầm vòi xịt nước nhắm thẳng vào đóng lửa đang cháy mà bắn tung tóe.

- Mẹ có biết là mẹ rất quá đáng không? Sao mẹ lại đốt hết ảnh cưới của vợ chồng con, mẹ nghĩ anh Khải biết mẹ làm những việc này có hãnh diện không mẹ?

Mẹ chồng tôi sắc mặt tối sầm nhìn tôi như thiêu sống.

- Cô im đi, từ bây giờ trong nhà này cô không có quyền lên tiếng, chuyện tôi làm tôi tự biết tốt xấu, Khải nó chắc chắn sẽ hiểu tôi.

- Con biết mẹ đang rất ghét con, nhưng dù vậy mẹ cũng không thể đốt hết ảnh cưới của con.

Bà hừ lạnh giọng nói chua xót.

- Không những đốt hết ảnh cưới, tôi còn tống cổ cô ra khỏi căn nhà này nữa, cô làm khổ con trai tôi như vậy đã đủ rồi, tôi không muốn có loại con dâu nham hiểm như cô, năm lần bảy lượt cô làm tổn thương nó, cô không tôn trọng nó thì sau bắt tôi phải chấp nhận cô.

Nói rồi bà ra hiệu cho đám vệ sĩ vào nhà gôm toàn bộ áo quần của tôi vào bao rồi ném ra ngoài không thương tiếc.

- Những gì của cô thì mang đi đi, tôi không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa, còn việc ly hôn tôi sẽ nói với Khải, cô không cần đến Bệnh viện chăm nó.

- Mẹ !? Sao mẹ có thể làm vậy với con được chứ, dù gì anh khải còn nằm viện, hôn sự của anh ấy nên do ảnh quyết định, dù là gì đi nữa mẹ không nên làm thế với con.

- Được rồi, tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với cô đâu, cô nên đi trước khi tôi còn bình tĩnh.

Đám vệ sĩ nhận lệnh liền kéo tôi ra ngoài mặc kệ tôi kháng cự, lũ đàn ông cao to kia dùng một tay nhấc bổng cả người tôi. Lúc tôi tưởng thế giới như sụp đổ không níu giữ được thì ánh đèn chiếu sáng soi thằng vào mặt, cánh cổng vững chắc từ từ mở ra, chiếc xe BMW quen thuộc xuất hiện, không cần ai nói cũng biết người đến là ai?

Khải ngồi trên xe lăng, thần sắc không mấy khá hơn, ánh mắt anh lạnh lẽo liếc qua Mẹ mình.

Mẹ chồng tôi như bị bắt tại trận lúng túng không thôi, bà vội vã lên tiếng.

- Con còn yếu, sao không nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn về, con về sớm như vầy Bác sĩ biết sẽ trách cho xem.

Khải lạnh giọng.

- Sớm à!? Cũng đúng, con phải đi trễ một tí để mẹ đuổi vợ con đi mới đúng chứ.

- Khải, mẹ chỉ muốn tốt cho con.

- Vợ con, cô ấy chưa đủ tốt với mẹ sao? Bao năm hiếu thuận chỉ để đổi sự ghẻ lạnh của mẹ bây giờ à.

Mẹ Khải khó xử  liền gắt gỏng.

- Vậy bây giờ con nói đi? Mẹ phải làm sao mới tốt cho con, chứng kiến con vì người đàn bà khác làm tổn thương, mẹ làm mẹ mà không xót được à? Con trách mẹ cũng được nhưng mẹ nhất định phải bắt con ly hôn.

Khải trầm mặt, thần sắc tồi tệ hơn bao giờ hết, bản thân anh biết cho dù có đau khổ hay tổn thương đến thế nào thì anh cũng không thể buông tay người anh yêu được.

Nếu mẹ đã cố làm vậy thì anh cũng có quyết định của riêng mình.

Khải nói:

- Chị Hà, chị lên thu xếp quần áo của tôi lại rồi mang ra đây, nếu Phu Nhân đã quyết định đuổi vợ chồng tôi đi, thì tôi cũng không có quyền gì ở lại.

P/s: mn ủng hộ Anh Khải và chị Hoa nhé.🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman