Chương 1: Thành phố của gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether tò mò trước sinh vật nhỏ bé màu trắng mà mình vừa mới câu lên được.

'Còn sống không ta?'

Aether chọc chọc vào má của sinh vật màu trắng đang bất tỉnh đó. Trầm ngâm suy nghĩ xem nên xử lý thế nào cho thỏa đáng thì sinh vật kia đã tỉnh lại.

'Ồ, biết bay này.'

Sinh vật nhỏ màu trắng hay còn gọi là Paimon rối rít cảm ơn không ngừng vì anh đã câu cô bé lên. Sau khi giới thiệu nhau qua lại lẫn nói về trường hợp của bản thân thì Paimon hào hứng xung phong trở thành bạn đồng hành giúp Aether tìm cô em gái thất lạc.

Mặc dù cảm khích trước sự nhiệt tình của Paimon, nhưng rồi Aether vẫn quyết định từ chối khéo.

Cũng chẳng phải do anh đa nghi hay gì, chỉ là quen việc lang thang đây đó một mình rồi. Nên khi có người xa lạ muốn đồng hành cùng, anh không khỏi dấy lên cảm xúc bài xích.

Tất nhiên, Lumine là ngoại lệ.

Trước lời từ chối nhã nhặn, lịch sự và có phần xa cách của Aether, Paimon hiển nhiên là cảm thấy rất bất ngờ và hụt hẫng. Nhưng khó khăn lắm cô bé mới tìm được ai đó để nói chuyện cùng, thế nên mặc kệ thái độ xa cách của thanh niên tóc vàng trước mắt. Paimon cứ vậy bám theo sau lưng ríu rít giới thiệu về những thường thức của lục địa Teyvat.

Aether dù mới đầu hơi bài xích sự xuất hiện đột ngột của Paimon, xong, với tính cách của mình anh cũng nhanh chóng chấp nhận cô bé như một người bạn đồng hành nơi vùng đất mới.

Cả hai đồng hành cùng nhau hơn tháng thì cũng đặt chân đến gần thành phố của gió Mondstadt nơi mà vị thần của những cơn gió cư ngụ.


*

*                 *


Nhờ Paimon dẫn đường và giải thích mà Aether được tiếp xúc với diểm dịch chuyển cùng với Thất Thiên Thần Tượng.

Điểm dịch chuyển thì không có gì lạ lẫm rồi, còn Thất Thiên Thần Tượng thì quả thực gây ấn tượng bất ngờ.

Việc có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố khi chạm vào bức tượng, hay có cảm ứng về mối liên kết đặc biệt với nguyên tố xung quanh không khỏi làm Aether nhướm mày.

Không phải do anh nghĩ xấu về mọi việc, nhưng nếu chỉ cần chạm tay vào bức tượng xưa cũ, đổ vỡ là có thể nhận được sức mạnh khác với người thường thì quả thực đáng lưu tâm đến những trường hợp có thể xảy ra sau này.

Với trường hợp "ngoài ý muốn" như này, Aether đương nhiên không ngần ngại hỏi luôn cô bé tự nhận là người hướng dẫn chuyên nghiệp bên cạnh.

"Ừm, cái này thì tôi cũng không rõ. Theo lẽ thường, nếu ai đó muốn nhận được sức mạnh nguyên tố thì người đấy phải chứng minh bản thân xứng đáng mới được. Lại nói, mỗi một nguyên tố đều có những yêu cầu không giống nhau. Trên hết, muốn sử dụng nguyên tố cũng cần thông qua một vật trung gian gọi là Vision chứ người thường không thể trực tiếp dùng như bạn."

Paimon vò tung mái tóc màu trắng của cô bé, cũng không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lý hơn là việc Aether làm được như vậy là do anh không phải người của thế giới này.

"Được rồi, nếu không có câu trả lời thì chúng ta cứ tạm để nó sang một bên đi. Trước hết cứ tới Mondstadt tìm vị Phong thần mà em nói đã. Nhỡ đâu có thể phát hiện được điều gì."

Aether tuy đắn đo về sức mạnh mà bản thân anh mới nhận được, nhưng rất nhanh anh lại lạc quan vứt nó ra sau đầu.

Suy cho cùng, sức mạnh này cũng không gây hại gì tới cơ thể, suy nghĩ hay linh hồn anh cả. Lại khá tiện lợi, ứng dụng tốt trong chiến đấu.

Thế nên, Aether, với phương châm: Đồ tốt đến tay ta cứ dùng. Bắt đầu lợi dụng sức mạnh nguyên tố gió để dễ dàng hái mấy quả nhật lạc tươi mới trên cây xuống nhấm nháp cùng Paimon khi đi đường.

Chợt có cảm ứng, Aether ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Một con gió mạnh đột ngột thổi tới, kèm theo là tiếng gầm lớn đầy uy mãnh của một sinh vật khổng lồ bay ngang qua đầu của cả hai.

"Oa!!! Cái gì vậy?! Ối! Thứ gì to lớn đang bay trên trời kìa Nhà Lữ Hành!!!"

Paimon sợ hãi túm lấy lưng áo của Aether mà hét lên.

Trái với phản ứng sợ sệt của Paimon, Aether bình tĩnh hơn cô bé rất nhiều.

"Tôi không nghĩ là thế giới này cũng có rồng. Hm, vẻ bề ngoài mỹ lệ hơn so với đa số những con rồng mà tôi đã từng gặp."

"Rồng?! Khoan đã! Bạn đã từng gặp rồng trước đây rồi sao?!"

Aether mỉm cười, đem Paimon ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô bé.

"Ừ thì, không phải thế giới nào anh từng dừng chân cũng có rồng. Nhưng cũng không đến mức hiếm lạ gì. Paimon có muốn nhìn con rồng ban nãy không? Yên tâm, tôi có kinh nghiệm rất chắc để bảo đảm an toàn cho cả hai chúng ta."

Nghe tới đó, hai mắt của Paimon liền tỏa sáng. Cô bé quên luôn việc rời khỏi cái ôm của Aether mà hào hứng thúc dục anh nhanh chóng tìm tới con rồng ban nãy.

Cả hai cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí con rồng ban nãy. Và có lẽ để thưởng cho sự nhanh nhạy đó, Aether và Paimon được chứng kiến màn giao lưu ngôn ngữ giữa hai "giống loài" với nhau.

"Này, Nhà Lữ Hành, chúng ta không cần trốn đi sao?"

Paimon thì thầm khi thấy Aether quanh minh chính đại đứng cách con rồng màu xanh và một thiếu niên trẻ một khoảng khá xa.

"Sao lại phải trốn?"

"Ờ thì, tại chúng ta đang rình coi trộm hai người kia mà. Đúng không?"

Aether cười cười xoa đầu Paimon, chân vẫn bất di bất dịch.

"Tất nhiên là không phải rồi. Chúng ta và họ không quen biết nhau nên không tính là rình trộm được. Chúng ta đây là vô tình bắt gặp cảnh tượng có một không hai trên đường đi đến nơi dự định. Quá bất ngờ nên đứng yên tại chỗ mà thôi."

"Như...vậy hả?"

Paimon ngơ ngác. Cô bé thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng cũng không biết là chỗ nào.

Ngước mặt lên nhìn Aether thì thấy nụ cười hiền lành, vô hại của anh. Thế là liền cảm thấy những lời nói ban nãy rất đúng.

Bởi Nhà Lữ Hành mặc dù hơi lạnh lùng chút, nhưng hiền khô. Thế nên không có lý do gì lừa cô bé cả. Trên hết, quả thực là hai người họ không quen biết gì với một người một rồng đằng kia, ai bảo chỗ con rồng đáp xuống lại trùng với đường tới thành Mondstadt nữa.

Nghĩ được vậy, Paimon cũng gật đầu khen ngợi trí thông minh của bản thân và Aether. Tiếp tục hào hứng theo dõi diễn biến cuộc giao lưu trước mặt.

"...Đừng sợ. Tôi đã quay lại rồi đây- a!"

Khi Aether dịch gần hơn một chút để nghe rõ thiếu niên kia nói gì với con rồng. Bất chợt, nguyên tố phong vừa nhận được ban nãy mất kiểm soát, đánh động tới sinh vật to lớn kia khiến nó mất bình tĩnh lao đến tấn công thiếu niên trước mắt.

"Ai đó?!"

Thiếu niên kia bị phá hỏng chuyện tốt, tất nhiên là trong lòng khó chịu. Liếc về phía nguyên tố phong dao động bất thường.

Trong khoẳng khắc ngắn ngủi, thiếu niên đối diện với đôi mắt nâu ánh vàng đầy tĩnh lặng và thanh triệt của Aether. Sau đó liền vội vã biến mất khi con rồng to lớn kia bạo động, vung vẩy đôi cánh rộng lớn bay lên trời.

Khi con rồng đã bay đi mất, những cơn gió lớn cũng bình lặng trở lại thì Paimon mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh.

"Phù! Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là bị thổi bay luôn. May mà Nhà Lữ Hành ôm lấy tôi. Cảm ơn bạn nhiều nhé."

Aether nhẹ giọng đáp lại, rồi thả Paimon ra. Anh khoan thai tiến về vị trí của một người một rồng ban nãy.

"Ý, bạn phát hiện ra cái gì vậy Nhà Lữ Hành?"

Paimon ton ton bay theo sau.

Khi cả hai đến gần thì thấy một hòn đá hình giọt nước đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu đỏ lòm với hắc khí ẩn hiện bao quanh.

"Cẩn thận một chút Nhà Lữ Hành. Thứ này khiến tôi có cảm giác rất tệ..."

"A, đây là..."

"Ơ, bạn biết thứ này sao?"

Aether gật đầu thay lời đáp lại, anh tiến gần hơn để tỉ mỉ quan sát viên đá.

"Tôi không biết ở Teyvat thứ này được gọi là gì. Nhưng, theo như kinh nghiệm mà tôi có, đây là kết tinh của những cảm xúc đau đớn và tiêu cực mà thành."

"Cảm xúc đau đớn và tiêu cực ư?!"

Paimon giật mình, đồng thời tò mò tiến lại gần hơn để quan sát, nhưng Aether ngăn cản cô bé lại.

"Đừng tới quá gần nó. Mặc dù thứ này không có tính công kích, nhưng vì bản chất là những cảm xúc tiêu cực quá lớn mà ngưng tụ thành hình. Thế nên nếu ở gân, hoặc thường xuyên tiếp xúc sẽ bị nó lây nhiễm. Vẫn là để tôi cách ly và cất trữ nó đi."

"Như...như vậy bạn sẽ không có vấn đè gì chứ?"

Paimon ở một bên quan sát Aether thành thạo xử lý viên kết tinh mà lo lắng hỏi han.

"Ổn mà. Thao tác thường ngày thôi. Xong rồi, tiếp theo có lẽ chúng ta nên tăng tốc tới thành Mondstadt thôi. Mặc dù trời bây giờ vẫn còn sớm, nhưng chúng ta vẫn nên nhanh chóng thuê một căn phòng tiêu chuẩn để nghỉ ngơi."

"Và cả đồ ăn nữa!"

"Ừ, và đồ ăn được làm sẵn."


*

*                  *


Nói chung, Aether là một người dễ tính và ôn hòa. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc anh không biết khó chịu hay tức giận.

Về lý về tình, Aether rất thông cảm cho cô kỵ sĩ trinh thám Amber mới gặp. Cũng rất cảm kích trước sự nhiệt tình, lòng tốt của cô. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy khó chịu khi không thể và thành sớm.

Mặc kệ Amber mà cứ thế đi vào thành sẽ gây ra những rắc rối và hiểu lầm không cần thiết. Trên hết, khả năng cao là cô ấy sẽ hủy nhiệm vụ hoặc dời nó ra sau để đưa anh tới cổng thành trước rồi mới quay lại chấp hành.

Nếu chuyện đó xảy ra kéo theo hậu quả hay trục trặc nào đấy thì Aether không thể không chịu một phần trách nhiệm được.

Nhưng, không dưng lại bị kéo vào một cuộc chiến bắt buộc bất đắc dĩ vốn chẳng liên quan tới bản thân chen ngang làm chậm trễ dự định ban đầu thì đúng là không thể nào vui vẻ cho được.

"Ồ...khả năng cận chiến của bạn tốt thật đấy. Lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ dọn dẹp Hilichurl nhanh chóng và nhẹ nhàng đến vậy. Thật cảm ơn bạn nhiều lắm!"

Aether mỉm cười cất kiếm và bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Còn việc giao lưu thì trăm sự nhờ cậy tính hoạt ngôn của Paimon hoàn thành.

Nhờ sự giúp sức của Aether mà nhiệm vụ Amber cần làm đã hoàn thành nhanh chóng. Có vẻ cô kỵ sĩ trẻ cũng tinh tế phát hiện cảm xúc không mấy nhiệt tình của anh là do đâu nên cũng không dây dưa lòng vòng gì thêm mà hộ tống cả ba người về thành.

Trước khi chia tay, Amber có tặng Aether một món quà để cảm ơn việc anh giúp đỡ cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Đó là một đôi Phong chi dực – một sản phẩm tiện lợi hỗ trợ hành động trên không nổi tiếng của thành Mondstadt.

Aether có chút ngoài ý muốn với món quà đầu tiên anh nhận được này. Nhưng không thể không nói, cảm xúc khó chịu khi nãy cũng vì món quà bất ngờ này của Amber mà tiêu tan không ít.

Aether trân trọng đón nhận món quà, nhưng đồng thời cũng thẳng thừng từ chối lời ngỏ ý hướng dẫn sử dụng Phong chi dực của Amber và hẹn cô vào ngày mai.

Amber có lẽ cũng nhận ra sự hào hứng hơi quá của mình với Phong chi dực nên cũng ngượng ngùng hẹn điểm gặp mặt ngày mai và chỉ cho Aether chỗ thuê phòng trọ tốt trong thành.

Cứ ngỡ rằng bản thân có thể nhanh chóng ngả lưng trên chiếc giường chắc chắn và đánh một giấc ngủ ngon lành thì bống nhiên bầu trời của Mondstadt chợt chuyển biến.

Mây đen giăng kín, che lấp ánh mặt trời ấm áp. Những cơn gió lớn nổi lên báo hiệu diềm chẳng lành sắp xảy ra.

Aether mỉm cười hiền lành nhìn cảnh mọi người bắt đầu hoảng loạn và cái thân hình to lớn quen thuộc đang chao lượn trên bầu trời.

'Con mẹ nhà nó.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro