Chương 2: Thành phố của gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự xuất hiện bất ngờ của Phong Ma Long, người dân Mondstadt hoảng loạn chạy trốn tứ tán khắp nơi.

Aether – người bị cơn gió lốc mà Phong Ma Long tạo ra cuốn bay lên trời, đã thề trong thâm tâm rằng mỗi ngày, khi mở mắt đón chào ngày mới, trước khi đánh răng rửa mặt, anh sẽ đem hết tất cả những ngón nghề xem bói mà bản thân biết để coi xem ngày hôm ấy vận khí của bản mình đen hay đỏ.

Lạnh mặt nhìn sinh vật to lớn dang rộng đôi cánh đang cố gắng tấn công bản thân kia.

Aether xin thề, bằng với tất cả sự kính trọng của bản thân đối với mọi giống loài, anh không hề ghét rồng. Cho dù phần lớn những con "bò sát" khổng lồ mà anh gặp đều có tính cách như chất thải cơ thể đi chăng nữa.

Chính vì lẽ đó mà Aether không hề đem tư thù cá nhân vào khúc sử dụng sức mạnh nguyên tố gió theo lời của một nhân vật bí ẩn nào đấy để tấn công mấy cục màu tím kỳ lạ trên lưng con Phong Ma Long đâu.

Thật đấy.

Không có chút tư thù cá nhân nào.

Nheo mắt nhìn về hướng con rồng bay đi, Aether ngơ ngẩn nghĩ về những tháng ngày tiếp theo của bản thân. Rồi lại nhớ đến ánh mắt của người phụ nữ kỳ lạ đó khi chặn đường hai anh em.

Aether lắc đầu, tạm gác chuyện đó qua một bên và điều khiển phong chi dực từ từ hạ cánh.

Paimon và Amber ngay lập tức chạy đến, xoay người con trai tóc vàng tới lui kiểm tra. Nhưng cũng không kịp để Aether trấn an hai cô bé đang hoảng loạn, một giọng nói khác đã giành trước lên tiếng.

"Quả là một màn trình diễn ra mắt đầy ngoạn mục." Người con trai cao ráo với nước da ngăm bánh mật thảnh thơi đi tới.

Aether nhướn mày trước thái độ có phần thù địch của gã ta. Từ cái giọng điệu âm dương quái khí, cái vẻ nụ cười giả lả, cùng với điệu bộ vỗ tay như đang bố thí một cách đầy trào phúng cho màn biểu diễn mà gã ta đứng ở một chỗ an toàn, là nơi có tầm nhìn bao quát rất tốt để chứng kiến mọi việc.

Mà thôi, Aether cũng chẳng muốn sinh sự. Hiện giờ, điều được đưa lên hàng đầu chính là tìm phòng trọ để ngả lưng.

"Cuộc chiến trên không lúc nãy của bạn đều đã được người dân chứng kiến, ngay cả đội trưởng đại diện cũng rất có hứng thú. Và cô ấy, hy vọng có thể gặp bạn ở tổng bộ đội kỵ sĩ để nói chuyện."

Paimon nghe thấy có thể gặp mặt quan chức lớn của thành phố liền hào hứng. Amber dù biểu hiện bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng gật gù như ngẫm ra điều gì.

Cả ba người quay lại nhìn về phía Aether, bộ dáng như thắc mắc sao cậu vẫn còn đứng đó.

'Chắc chắn là mình sẽ đi theo bọn họ tới chỗ đó luôn. Có hơi giống cưỡng chế tình nghi nhỉ.'Aether híp mắt cười.

"Hiển nhiên, nhưng nhất thiết phải là ngay bây giờ sao?"

"À...đúng vậy."

"Nếu như thế thì tôi xin khiếu." Aether thẳng thừng bày tỏ quan điểm, không để một chút mặt mũi nào.

"Ý cậu là gì Nhà Lữ Hành?" Trước thái độ cương quyết không hợp tác của Aether, vị đội trưởng kỵ binh nheo mắt không hài lòng.

Đối diện với thái độ đó, Aether cũng không yếu thế mà bật cười đầy trào phúng.

"Xin thứ lỗi nếu cách diễn đạt của tôi khiến ngài đội trưởng kỵ binh đây không hài lòng. Nhưng như ngài thấy đấy, tôi chỉ vừa mới đặt chân tới thành phố này với mong muốn tìm cho mình một căn trọ thích hợp, có một chiếc giường bằng đệm êm ái để ngả lưng sau bao ngày ăn nằm ngủ bụi nơi hoang dã."

Aether liếc mắt nhìn xung quanh, những cơn gió lớn từ đợt tấn công bất ngờ của Phong Ma Long vẫn còn để lại dư chấn chưa tiêu tan.

"Và đoán xem, chào đón tôi là điều gì? Một con rồng to lớn mang theo gió bão và lốc xoáy. Giả sử như cô đội trưởng trinh sát đây vài giây trước đó không tặng tôi vật phẩm gọi là phong chi dực, thì điều anh và cả thành phố này chứng khiến không phải là một màn đánh đuổi ác long đầy kích thích mà mà một bộ thi thể nát bét rơi từ trên cao xuống đâu đó."

Nghe Aether lạnh lùng nói ra viễn cảnh đáng sợ ấy, Paimon cũng mất đi dáng vẻ hào hứng khi sắp được gặp vị đội trưởng đại diện kia mà bay tới kiểm tra thân thể anh mấy lượt. Rồi cô bé sợ hãi túm chặt lấy cánh tay của người con trai tóc vàng.

"Không nói tới việc tôi bị vạ lây vào chuyện này. Nhưng anh và người đứng đầu thành phố rốt cuộc có suy nghĩ theo lối bình thường không vậy? Anh hùng? Thật ngớ ngẩn. Tôi đánh đuổi Phong Ma Long cũng chẳng vì muốn làm cái gì anh hùng cho dù bản thân có vô tình mà cứu lấy thành phố này đi chăng nữa. Thế nên tôi cũng chẳng mong nhận được điều gì từ nơi này. Ấy thế mà các người đem tôi coi là gì đây? Thái độ áp giải nghi phạm của vị đội trưởng kỵ binh và mệnh lệnh gặp mặt của vị đội trưởng đại diện chưa biết tên đó thật khiến tôi khó chịu vô cùng."

Aether đem Paimon ôm vào lòng, vỗ về an ủi cô bé. Trái lại, anh nhìn về phía Amber và Kaeya đầy lạnh lùng.

Thật sự thì bình thường Aether sẽ không phản ứng gay gắt đến vậy. Nhưng xui cho Kaeya và Jaen, chọc trúng lúc anh đang muốn được nghỉ ngơi. Cộng thêm mấy chuyện vụn vặt trước khi vào thành khiến kiên nhẫn của Aether vẫn luôn trượt xuống.

Vậy mới nói, xui thôi đỏ quên đi.

"Nếu như đây là thái độ của các vị, vậy thì xin thứ lỗi, tôi không muốn phụng bồi."

Aether cũng mặc kệ Amber và Kaeya lúng túng đứng tại chỗ, anh ôm Paimon xoay người rời đi.

Ầy, không phải là rời thành, mà là đi tìm nhà trọ Amber giới thiệu ban nãy.

Aether dù tức giận nhưng cũng không lú tới mức lại ăn nằm ngủ bụi để thể hiện thái độ của mình. Thiệt thân chứ lợi lộc gì, dù sao Aether phật ý là phật ý đám người đội kỵ sĩ kia. Nào có liên quan đến người dân trong thành, cái giường êm ấm đang đợi anh, cùng Paimon.

Trên hết, thời gian trước đào được kha khá tiền tệ của thế giới này, tay anh ngứa ngáy bữa đó giờ rồi. Phải tiêu pha cho đã cái nư mới được.

Trong khi Aether và Paimon bắt đầu vui vẻ tiêu tiền thì ở một bên khác, trong căn phòng làm việc của đội trượng danh dự, bầu không khí lúng túng và khẩn trương diễn ra.

"...Sự việc là như vậy đấy."

Sau khi kể lại y nguyên những gì Aether đã nói, Kaeya trầm mặc khoanh tay đứng một góc.

"Ừm, thật sự thì bản thân tôi cũng cảm thấy hiểu cho sự tức giận của Nhà Lữ Hành. Ban đầu lúc gặp cậu ấy ở ngoài rừng, tôi cũng trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu ấy. Nhưng do bản thân cần làm nhiệm vụ trinh sát, lại không muốn để cậu ấy đi lung tung. Thành ra trước khi vào thành, Nhà Lữ Hành cũng đã trải qua một trận chiến. Bị cuốn vào chuyện như thế này..."

Amber cũng ngập ngừng lên tiếng.

"A! Nhưng tôi cảm thấy Nhà Lữ Hành vẫn là một người rất tốt. Mặc dù bản thân có khó chịu nhưng vẫn đáp ứng hẹn gặp mặt tôi ngày mai để học cách sử dụng phong chi dực. Mặc dù sau khi thấy cách cậu ấy chiến đấu với Phong Ma Long tôi nghĩ không cần thiết lắm. Nên đang định thay đổi thành buổi kiểm tra cấp phép cho cậu ấy. Nếu không, để ngày mai tôi thử hỏi lại ý kiến của cậu ấy xem sao nhé?"

Jean nghe thấy vậy, ngập ngừng nhìn qua người phụ nữ tóc nâu bên cạnh rồi thở dài gật đầu.

"Đành như vậy. Cũng là sơ xuất và hấp tấp của tôi."

"Được rồi Jean, sự việc lần này ai trong số chúng ta cũng đều không lường trước được. Tôi thấy không gặp được vị khách cá tính kia hôm nay cũng không phải là điều quá tồi tệ. Chí ít, chúng ta có thêm thời gian để phân tích tình hình và xử lý hậu quả cho người dân."

Ba người đội trưởng còn lại gật đầu tán thành trước lời nói của người phụ nữ tóc nâu. Kế đó, những công việc và phát hiện mới qua cuộc tấn công của Phong Ma Long nhanh chóng được triển khai trong căn phòng làm việc của vị đội trưởng danh dự.

Sáng hôm sau, Aether đúng như đã hứa, xuất hiện ở vị trí à Aember hẹn anh tới đó.

"Nhà Lữ Hành! Bạn đến rồi! May quá, tôi cư sợ là hôm nay không thể gặp bạn cơ."

Amber vui mừng vẫy tay từ đằng xa chạy lại.

"Tôi không phải là người sẽ thất hứa."

"A! Không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là..."

Nhìn thái độ lúng túng của cô gái trước mắt, Aether cũng nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao.

"Ồ, là do hôm qua ha. Thật có lỗi, khi đó tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Cũng không phải thực sự tức giận với bạn hay vị đội trưởng kỵ binh, đội trưởng danh dự gì đâu."

Trước thái độ hòa nhã của Aether, mặc dù vẫn còn xa cách nhưng ý tứ không muốn làm căng thẳng hai bên của anh cũng khiến cho Amber thả lỏng đôi chút.

"Vậy...một lát nữa cậu có thể đi cùng tôi đến gặp đội trưởng Jean không? Không có gì đâu, chỉ là muốn gửi lời cảm ơn mà thôi. Dù sao thì việc cậu giúp đỡ chúng tôi trong việc đánh đuổi Phong Ma Long là sự thật."

"Được, tôi biết rồi. Vậy, nội dung buổi gặp mặt hôm nay vẫn là để hướng dẫn tôi sử dụng phong chi dực à?"

"Đúng vậy! Mặc dù ngày hôm qua tôi thấy cậu cũng không khó khăn trong việc sử dụng vật phẩm này, nhưng vẫn có một vài lưu ý nhỏ. Nhưng không đáng kể là bao, chủ yếu là hôm nay cậu sẽ làm bài kiểm tra để lấy chứng nhận bay lượn trong thành."

"Hiểu rồi, không có vấn đề gì. Chúng ta bắt đầu đi."



*

*                   *



"Xem như là đã giải quyết hết rồi, nếu không có gì bất trắc thì địa mạch của Mondstadt sẽ hồi phục như cũ."

*cộc cộc cộc*

"Đội trưởng Jean, tôi đưa Nhà Lữ Hành tới rồi."

"A, mời vào!"

Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, Aether liền theo bản năng mà âm thầm lia mát quan sát cả không gian, bố cục trong phòng.

Ừm, không quá lớn, phong cách bày biện có rất ít yếu tố cá nhân. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, phân loại cẩn thận cho thấy là thuộc tuýp người nghiêm cẩm nhưng không quá mức cứng ngắc.

Khi đã có những đánh giá sơ bộ về tính cách và tác phong của vị đội trưởng đại diện, thì Aether mới nâng tinh thần để tâm tới nội dung trò chuyện của hai người phụ nữ có mặt trong phòng với mình.

"Ngoài việc cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ và xin lỗi làm phiền thì xin mạn phép hỏi cậu vài điều, Nhà Lữ Hành."

"Ồ? Nếu như là vấn đề cá nhân thì tôi xin uyển chuyển từ chối trước nhé." Aether cười pha trò, cũng coi như thể hiện thiện ý của bản thân.

Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi bất đắc dĩ.

Không phải là chỉ mới từ chối vị đội trưởng đại diện này để nghỉ ngơi ngày hôm qua thôi à? Xét cho cùng chuyện nói to cũng chẳng thật sự to tát gì. Ấy thế mà lần đầu gặp mặt, thái độ của vị đội trưởng đại diện này cứ cứng ngắc, cẩn thận từng câu từng chữ.

"Ồ không đâu, chỉ là một vài chi tiết về Phong Ma Long mà cậu đối đầu hôm qua mà thôi."

...

"Tôi hiểu rồi, nếu đã như thế thì có lẽ thứ này nên giao cho các vị." Nói rồi Aether lấy viên kết tinh hình giọt nước màu đỏ ra.

"Trên đường tới Mondstadt, tôi vô tình tìm được thứ này. Khoảng cách không xa lắm với thành phố."

Nhìn viên kết tinh màu đỏ máu, mang theo loại cảm giác tiêu cực trước mắt. Vẻ mặt của Jean lẫn Lisa đều nghiêm trọng lên.

Dù bọn họ không biết lai lịch của vật này, nhưng kết hợp với cuộc tấn công thình lình của Phong Ma Long vào thành phố, lẫn vị trí tìm thấy viên kết tinh.

Mặc dù không muốn, nhưng quả thật, bây giờ cả hai người đều có ánh nhìn dè dặt và đề phòng Aether.

Nhận thấy bầu không khí không ổn, Paimon lo lắng kéo khăn vai của Aether. Anh thì bình thản hơn, vỗ về cô bé, ra hiệu mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Tôi hiểu tâm trạng của hai vị lúc này. Giao hiện vật ra, đương nhiên cũng sẽ thành thật chấp hành quản chế trong mức độ nhất định. Chỉ là nếu thật sự cần ngồi yên một chỗ, vậy thì mong các vị đây thẳng thắn một chút. Như vậy hai bên đều giảm đi lượng lớn những điều không cần thiết."

Nhìn bộ dáng thong dong, trấn định của Aether. Jaen và Lisa liếc nhau trao đổi âm thầm rồi gật đầu xác nhận.

"Thật sự bất tiện cho cậu. Mặc dù chúng tôi quả thực có nghi vấn, nhưng cũng rất cảm khích vì cậu đã thẳng thắn."

Lisa đứng một bên cũng phụ họa gật đầu.

"Phải nha, biết đâu vật này lại trở thành mấu chốt giải quyết vấn đề Phong Ma Long của chúng tôi thì sao. Tới lúc đó, quả thực phải tuyên dương người có công lớn nhất là cậu rồi."

Aether đối với những lời khách sáo này cũng không có quá để ý, gật đầu qua loa lấy lệ.

"Vậy vật này giao lại cho hai vị bảo quản."

Lisa gật đầu với Jean rồi đưa tay ra tiếp nhận giọt kết tinh. Nhưng cô nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

"A...đau!"

"Lisa?! Không sao chứ?" Jean bên cạnh vội vươn tay tới cầm lấy bàn tay của Lisa kiểm tra. Aether nhìn thái độ này của vị đội trưởng đại diện, ánh mắt hiện lên bất ngờ, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngầm hiểu.

"Không có việc gì. Chỉ là, khi tới gần giọt kết tinh này, có cảm giác như bị đâm vào người." Lisa trầm ngâm, cẩn thân quan sát.

"Hm...ra vậy, là tương khắc với Vision sao?"

"Tương khắc với Vision?"

"Chính xác hơn thì là tương khắc với sức mạnh nguyên tố trong cơ thể. Nếu tiếp xúc sẽ làm cho hai loại sức mạnh phản ứng, tự giết lẫn nhau."

Nghe tới đây, Paimon hoảng hốt kéo Aether tránh xa viên kết tinh kia ra. Lo lắng xem xét.

"Ối! Vậy bạn có làm sao không Nhà Lữ Hành?! Có cảm thấy đau nhức chỗ nào hay không?!"

Aether một vỗ vỗ đầu Paimon trấn an, một bên thì thành thật trao đổi với Lisa và Jean.

"Bản thân tôi cũng không có cảm thấy vấn đề gì, mặc dù trong cơ thể cũng sử dụng sức mạnh nguyên tố. Chỉ là, không thông qua thứ gọi là Vision như các vị."

Cả bốn người loay hoay một lúc lâu cũng không tìm được điểm nào đột phá, nên cuối cùng Aether vẫn tiếp tục bảo quả giọt kết tinh kia.

Nhìn bóng lưng Aether và Paimon rời đi từ cửa sổ. Jean trầm mặc hướng về phía Lisa hỏi.

"Cậu thấy người này thế nào?"

"Thần bí, có chút tùy tính, thực lực ít nhất cũng một chín một mười với các đội trưởng của chúng ta. Nhưng đại khái đối với thành Mondstadt không có ác ý. Còn tin được hay không thì cần tiếp tục quan sát."

"Ừm, kết luận của tôi cũng không khác là bao. Tóm lại là cố gắng cân bằng, không thể quá mức ép buộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro