Con không dám chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, tôi nói đùa đấy.

Thịnh nhanh chóng nói thêm một câu giàu thích rồi chạy đi trước, mặt kệ Thị đằng vẫn cúi đầu cười tủm tỉm.

- Ê, cậu ngắm tôi suốt cả buổi nên mới vẽ được đúng không?

Thị chạy lại phía Thịnh đưa bông qua ra trước mặt cậu chỉ chỉ vào những nết khắc nói.

- Làm gì có, mặt chị có gì khó nhớ đâu mà tôi phải nhìn, vẽ hai cái mắt một cái mũi, một cái môi là được rồi chớ có gì khó.

Thị nhìn cái hình rồi đưa ra phía cậu:

- Mặt tôi cũng được chớ bộ, với gặp nhau mấy đâu mà cậu nhớ được.

Thịnh đi tiếp, vì sao mà lại nhớ được?

- Đi nhìn ra phía sau xem nào, ngã bây giờ.

Thịnh gắt, cắt đứt mấy tiếng lèo nhèo của Thị bên tai. Thị vội vàng để Thịnh đi qua mình hai bước chân rồi đi theo nói:

- Ê, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ nói nhiều như vậy với một đứa con trai, thầy tôi tôi cũng không nói nhiều như vậy. Mà chả hiểu sao gặp cậu mà tôi lại nói nhiều thế nhỉ?

Thị đột nhiên quay ra nói với Thịnh, chính Thị cũng không biết vì sao mợ cứ luôn nghĩ đến Thịnh.

Cũng muốn biết vì sao mới gặp lần đầu lần đầu mà mợ lại nhớ Thịnh nhiều vậy, đến nỗi nói dối thầy, bu.

Thịnh nghe Thị nói, còn không biết đã vượt lên trước, ngước đối mắt đầy khó hiểu lên nhìn cậu.

Cậu cũng không biết vì sao cậu luôn gắt với Thị, cũng chẳng biết vì sao dành cả buổi chiều để dẫn cô lên đây rồi làm một cái trâm tặng cô.

Đối với mấy người khác, trêu thì Thịnh chỉ cười mấy cái rồi bỏ qua.

Chỉ là không biết vì sao với mợ Thịnh lại dở thói muốn đâm chọc cho mợ tức lên như vậy.

- Sướng quen khổ lạ.

Thịnh buâng khuâng nói một câu, làm Thị nhăn mặt nói :

- Không phải.

- Thế thì là tại sao?

Thịnh nói với Thị, vốn định nói một ý khác, nhưng tại sao lại chẳng thể nói.

- Thì tôi nói rồi đó, tự dưng gặp cậu tôi nói nhiều hơn, kiểu vậy đó.

Thịnh im lặng không nói gì, chỉ đi nhanh hơn trước. Thấy vậy Thị vội vén váy lên cao rồi chạy theo.

Giữa đường nói bao nhiêu cũng không thấy Thịnh trả lời, Thị vội lo lắng, giận rồi? Vì cái gì chứ?

Về đến nhà, Thịnh vào nhà rồi nói với Thị :

- Chị còn nhớ đường về không?

- Cậu coi tôi là đồ ngu sao mà không nhớ?

- Tốt, về đi.

Cánh cửa khép lại trước mặt Thị. Thị đứng trước cửa một hồi lâu rồi mới đi về nhà. Lúc này đã hơn giờ Thân, lúc mợ vừa bước vào nhà thì cái Cúc nó đã lao về phía mợ nói :

- Thầy, bu ơi con tìm thấy mợ rồi.

Bu mợ từ trong nhà đi, nước mắt nước mũi phải nói là hòa quyện vào nhau, bu mợ đi đến nói:

- Giời ạ, mày đi đâu mà giờ nào mới về, mày có biết bu mày ở nhà chờ trong hả? Mày đi đâu?

Thị lập tức thấy mình đi lâu quá, vội nói:

- Hôm nay con đi mua quần áo, nhưng mà chưa mua được,  nhưng lúc đấy con thấy có thằng bé bán trâm, mà con lại thích mấy cây trâm, bu biết mà, mà lúc đấy nó đi nhanh quá, con tìm mãi mới thấy nó nên giờ mới về...

Thị vừa cho tay lên đầu mò cây trâm nhưng trâm mất tiêu. Thị sờ mó khắp người không thấy, mặt Thị méo xệch, thầy Thị thấy thế liền nói :

- Thôi, cô cứ viện cớ hằng ngày vòng vèo cái thứ có động vào đâu? Vào ăn cơm mau lên. Lần sau không đi muộn thế biết chưa? Bu cô khóc từ chiều đến giờ đấy, khiếp.

Bu, thầy đi vào nhà, bỏ lại Thị vẫn sờ soạng khắp người. Rồi tìm từ đầu ngõ vào đến sân nhà. Nhưng vẫn không thấy!

Thị không dám đi ra ngoài mò lại, tại bây giờ thì muộn rồi mà...

- A, Thị ơi.

Thị đang định đống cửa thì thằng Chương nó đã đi chạy tuột vào. Thị cắn môi, nghĩ thầm biết thế đóng luôn cửa vào có phải tốt không?

Nó vừa bước vào nhà, đã cười híp cả mắt vào nhìn Thị :

- Thị đang làm gì đấy?

Thị nhìn thằng Chương, mười lăm tuổi chứ có phải bé nhỏ gì đâu mà toàn ăn bám bố mẹ, da thì còn trắng hơn da con gái.

Mỗi lần Thị nhìn là phát ngán. Thị bỏ vào, thằng Chương vẫn lật đật đi theo phía sau. Vừa vào nhà nó đã nói to :

- Con chào thầy bu ạ!

Thị nhăn mày, chúa ghét cái kiểu này của nó, bu Thị có sinh ra nó đâu mà nói ngon ơ. Xong Thị bỏ vào phòng.

Thầy Thị đang rít cày, thấy Thị đang định bỏ đi thì nói :

- Ngồi xuống đấy, ăn cơm đã rồi đi.

Rồi quay ra nói với nó :

- Thằng Chương à? Mấy ngày nay không bám chị Thị nữa nhỉ? Chán rồi à?

Thằng Chương nhìn Thị rồi cười cười:

- Không ạ, cả đời này con nhìn mãi cũng chả chán. Con không dám chán chị Thị đâu!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro