Bắt đền chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hít dài làm Thị ngẩng đầu, Thị vội lau nước mắt chạy đến sau lưng Thịnh. Chỉ thấy có một vết dài toàn máu, lúc này tự dưng Thị thấy tim mình nó thắt lại, Thị khóc nói :

- Cậu làm sao đấy?

Thịnh nhìn thấy Thị khóc, bỗng thấy trong tim bỗng giật mạnh một cái, lắp bắp nói :

- Không sao, bị suốt. Con gái bọn chị hơi tí là khóc phiền thật đấy.

Nói xong lại tiếp tục làm, coi cái vết thương dài từ khủy tay đến gần bài tay như không tồn tại. Thị nhìn máu từng giọt chạy xuống lại càng xót.

" Quen rồi? " Mợ vội tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy cái gì băng vào được. Rồi mợ thấy cái dây lụa buộc ngang thắt lưng, mợ vội cơ ra bảo Thịnh :

- Cậu lấy cái này mà cột này, chờ tôi đi mua thuốc.

" Cạch "

Cái búa rơi xuống, cái khúc tre cất công cậu đục đẽo thế là lủng một lỗ to. Mợ giật mình, nhìn cái đinh xuyên qua tay cậu rồi rơi xuống.

Cậu nhìn mợ, thấy đôi mắt đỏ ửng của mợ xong lại quay ra làm việc tiếp, mợ thấy vậy chẳng biết làm gì, mợ ngồi tần ngần một lúc lâu.

Nhìn tấm lưng cậu đang nhịp nhàng đưa lên xuống mà chìm vào giấc ngủ.
Rồi lúc mợ tỉnh lại, thấy trời đã tắt nắng từ bao giờ.

Mợ nhìn cậu vẫn đang ngồi miệt mài liền đưa mắt ngắm nhìn, lúc cậu quay lại hai ánh mắt bắt gặp nhau. Mợ lập tức nhắm mắt, chập chờn vài cái rồi mở ra.

Thật sự muốn tát cho mình mấy cái!

Thịnh nhìn mợ một lúc rồi quay ra đục đẽo một hồi nữa, không bao lâu Thịnh đi đến trước mặt Thị một cái trâm bằng gỗ rồi nói :

- Lúc đầu tôi làm chuồn chồn cho chị cho nên hỏng rồi, cho nên tôi làm cái này.

Thị cuối đầu, nước mắt như từ đầu đến cuối đều biết mất thay vào đó là nụ cười đang cố mím chặt của Thị.

Rồi Thị bỗng chạm mắt vào mấy khúc gỗ thon dài như cái Thị đang cầm, chỉ là phía sau cái của Thị đang cầm còn được gắn thêm một bông hoa.

Không tinh sảo như mấy bông qua Thị thấy ở các hàng trang sức hay là của lũ con trai tặng Thị.

Chỉ là một bông hoa năm cánh dẹt, phía viền rất nghệch ngoạc, trên có chữ Thị cũng thật sự rất đơn xơ.

Nhưng điểm làm cho người ta chú ý là khuôn mặt của một người con gái phía trong bông hoa , Thị suy nghĩ một hồi rồi nhận ra đó là Thị.

Thịnh đứng đấy nhìn biểu cảm khuôn mặt của Thị, tim như muốn đóng băng. Rồi chợt thấy mày của Thị cau lại khi nhìn thấy cái hình mà mình đục đẽo cả tiếng trời.

- Cái này cậu vẽ tôi à?

- Cái hình này khắc bằng dao nó vậy chứ vẽ trên giấy tôi còn đẹp hơn.

Cả hai đồng thanh lên tiếng, rồi nhìn nhau. Cả hai đều là đáp lại đối phương. Rồi bỗng Thị nói :

- Cậu khắc mà đẹp vậy khắc là vẽ còn đẹp hơn ha? Tôi nhìn còn chẳng nhận ra.

Thịnh nghe vậy mới từ từ thở ra xong liền nói :

- Tôi không biết, mà chắc cũng đẹp hơn chị.

Thịnh nói câu này xong liền nhận được cái cau mày của Thị, mợ liền đứng lên nói :

- Tôi chắc chắn vẽ đẹp hơn cậu nhé, từ ngày xưa tôi đã học vẽ rồi toàn được các thầy khen vẽ đẹp. Cái bức hoa mai ở ngoài nhà tôi cũng do tôi sẽ nốt đó.

- Nói như chị vậy thì tôi là người vẽ đẹp nhất cái làng này. Cái bức vẽ con cáo mà cái ông lí trưởng mua mất cả mười quan là do tôi sẽ đấy.

Thịnh nói xong rồi cầm dao đi trước, mợ vội vã đuổi theo muốn mở miệng mà lại chẳng thể thốt ra lời nào. Liền bực tức đi theo phía sau.

Rồi bỗng mợ thấy cây trâm mà vừa nãy cậu đưa cho mợ, mợ liền cột tóc lên rồi cài trâm vào, sau đó liền gọi với ra cậu nói :

- Thịnh, cậu nhìn tôi cài cái này có đẹp không? Chắc là đẹp ha? Nhìn cái trâm đẹp ghê lắm mà.

Thịnh quay xuống, nhìn chằm chằm vào mợ, rồi nói :

- Ừ đẹp

- Tôi cài đi thăm họ hàng chắc được ha? Tôi chợ, đi chơi.....

Thị đi phía sau liền lập tức tâng tốc cái trâm của cậu lên tận trời. Cậu đi phía trước sớm đã mím môi cười tủm tím.

Cứ thế rồi mợ nhớ đến cái vết thương hồi chiều của cậu, mợ liền hỏi :

- Cái vết chảy máu của cậu bị làm sao rồi thế? Có băng bó lại chưa?

Lúc này cậu mới nhớ ra cái vết thương hồi chiều, liền buộc miệng nói:

- Nó mà để lại sẹo là tôi bắt chị đền chị theo tôi suốt đời nha......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro