Thị Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cuối cùng vẫn là tiền từ túi cậu xuất ra, cậu đưa Thị về cái hàng cày trên bàn đã có mấy đồng lẻ bạc của mấy ông khách vừa nãy. Cậu nói với Thị :

- Hay là tôi đưa chị về nhé? Chị có biết đường không?

Thị biết, nhưng cái lời Thị nói ra lại hoàn toàn khác :

- Tôi không biết, nay tôi lừa con Cúc bảo ra đây mua đồ rồi bảo giờ thân đón. Bây giờ mới chắc giờ Mùi ha cậu. Cậu cho tôi ngồi nhờ tí nhé?

Cậu gật gật đầy sau đó lấy ghế cho mợ ngồi, rồi cậu đứng lên, bắt đầu dọn dẹp rồi để vào một góc. Thị thấy thế bảo :

- Cậu đi về à?

Cậu nhìn Thị rồi lấy mấy cái cày cho hết vào thùng, mấy gói thuốc lá cho vào một bên xong quay ra nói với Thị đứng nép vào một góc bên tường nói:

- Chị định đứng đấy đến tận giờ Thân à?

Thị đang đứng định thấy cậu khuất bóng rồi " chuồn " êm, nghe cậu nói thế thì bảo :

- Vậy thì bây giờ làm sao hả cậu?

Cậu nhìn Thị, tay vẫn hai ba thùng cồng kềnh đặt xuống đất nói :

- Chị có muốn về nhà tôi không?

- Có, dù sao tôi cũng đang chán.

Thị nghe thế vội vàng lập tức đồng ý chạy nhanh về phía cậu. Đi được một đoạn thì Thị nói :

- Hay là tôi cầm hộ cậu nhé?

Thịnh vẫn không dừng bước, chỉ nói:

- Đưa cho chị cầm thì tôi mất trắng cả ngày làm việc.

- Thì tôi cầm cái thùng thuốc, nó nhẹ tễnh chắc chẳng sao.

Cậu quay lại, dí cái thùng thuốc vào người Thị thật, Thị bỗng dưng bực, cái thái độ coi mợ như không khí làm Thị bực.

Từ khi bu đẻ mợ ra mợ chưa bai giờ bị cái lũ đàn ông coi khinh như vậy.

Nhưng mà chả hiểu sao mợ lại thích cái kiểu đó, rồi mợ lại siết chạt cái thùng thuốc sợ nó đổ ra thì cậu sẽ bực với mợ mất.

Đi riết một quãng dài, đến một cánh cửa bằng gỗ nhỏ, cậu đặt hai thùng đựng cày xuống rồi lấy từ người ta cái chìa khóa, mở cửa rồi bảo mợ :

- Chị vào rồi lấy cho tôi con dao ở trên cái giếng hộ tôi.

Mợ đi vào ngó nghiêng một hồi, rồi thấy dao to kéo nhỏ đều ở trên hết cái miệng giếng, mợ hỏi cậu :

- Để ở đây không sợ rơi hở?

- Rơi thì vớt, mợ có ra ngoài không hay để tôi nhốt mợ trong đây?

Thịnh nói, đứng ở trước cửa, lấy tay ra điều hơi khép cánh cửa khiến cho Thị một vàng cầm đại một con dao rồi ra ngoài.

Mợ theo cậu đến một rừng trúc, tre. Cái màu vàng, xanh đen lẫn khiến con mắt của mợ thoải mái. Mùi hương từ phát ra càng khiến mợ chết mê hơn.

Mợ đột nhiên nghĩ đến Thịnh, mợ cố ưỡn người, thẳng lưng rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, người ta nói thấy mợ đẹp nhất là lúc này.

Thịnh thấy chắc cũng thích mê, nhắm mắt một hồi, mợ cố tỏa ra cái đẹp nhất của mình rồi quay ra nói :

- Nơi đây dễ......

Rồi vợ im bật, cái người bên mợ không biết đã biến mất từ lúc nào!

Mợ lo lắng ngó nghiêng khắp nơi rồi thấy cậu vác về gần như cây trúc to đùng.

Mợ thấy thất vọng nhưng may mà cậu không thấy, lúc đấy cậu mà thấy màn " tự biên diễn " đó, cái mặt mợ nó rơi luôn xuống đất quá.

- Cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu gần chết.
Lúc đấy mở mắt ra không thấy cậu thực sự tim mợ muốn rụng xuống. Ai đưa mợ về đây?

- Chị thấy mà còn hỏi à?

Rồi cậu tìm một chỗ bằng phẳng, cầm cái liềm chặt ra một khúc. Mợ nhìn thấy rồi đưa con dao và vừa nãy mình cầm ra bảo cậu:

- Cậu lấy cái này này.

Cậu nhìn lên, rồi cười bảo mợ :

- Cái này tôi cưa cả năm nó trúc của tôi nó vẫn chưa mòn đi quá.

Mợ nghe rồi quê xệ, máu mợ như dồn lên não, mợ ném con dao về phía cậu nói :

- Khiếp, thế mà tôi cứ nghe con Cúc bảo cậu hiền lắm, ai ngờ....

Cậu cũng chẳng vừa đáp :

- Đấy là Cúc còn chị khác, khiếp, tôi cứ nghe người ta bảo chị đoan trang hiền thục lắm, ai ngờ....

Câu nói này làm cái tức của Thị dập xuống, Thị ngồi xuống một hòn đá lớp, chống cằm nhìn cậu đang cố cụi đục đẽo.

Trong đầu mợ như nhớ đi nhớ lại cái câu vừa nãy cử Thịnh, nhất là cái câu " Đấy là Cúc còn chị thì khác "

Cúc?  Thân đến vậy rồi cơ à?

Chị khác là khác cái gì? Lúc này bỗng mắt Thị ươn ướt.

Thị chưa bao giờ khóc vì một thằng đàn ông....

Nước mắt Thị chảy vào đôi môi đỏ hồng của Thị, vị mằn mặn dần lan tỏa trong khoang miệng.

Một giọt, hai giọt thân hết vào áo lụa của Thị....




( Thân : 15h - 17h chiều / Mùi 13h - 15 giờ xế chiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro