Dẫn Thị Đi Ăn Chè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, bu với Cúc đang ngủ mợ lẻn ra ngoài chợ. Đi thẳng tuột xuống phía dưới, mợ đang thấy Thịnh vẫn đang cặm cụi làm việc.

Mợ đi lại, lẽn bẽn nói :

- Cậu ơi.

Thịnh lên, nhìn Thị thị liền hơi cúi xuống chỉ ngước mắt lên nói :

- Dạ, chị?

- Cậu cho tôi xin lỗi chuyện cái Cúc, tôi không biết nó lại như vậy.

Thị nói xong nở nụ cười e thẹn, Thịnh nhìn thấy mà cứ như bị bỏ bùa, lắp bắp :

- Dạ, e...em cũng quen rồi.

Xong gượng mồm cười đáp lại, cái nụ cười gượng gạo đập vào mặt Thị thì tự dưng thành vàng bạc.

Mợ không biết vì sao mới gặp một lần mà lúc nào mợ cũng nhớ đến Thịnh. Vì sao?

- Vậy dù sao cũng xin lỗi cậu, còn nữa, cậu cho tôi xin lỗi chuyện bữa trước. Tại Chương nó nghịch quá.

- Dạ không sao.

Nói về chuyện này cậu mới là người xấu nha, cắt cổ vậy nó chết rồi hay sao mà mấy ngày nay không thấy về lại đây nhỉ?

- Hay là tôi mời cậu ăn chè đền nha cậu, trưa nóng ăn chè thì " đã " ha cậu. À...ừm....

Nói xong mợ mới thấy cái mồn đáng bị cắt đi, mợ vội vàng muốn sửa lại mà chẳng thế nói thành lời. Mợ cúi mặt xuống, len lén liếc cậu một cái.

Cậu nghe lời đề nghị lập tức chẳng biết làm sao, cậu chưa bao giờ mình sẽ được nghe những lời này.

Nghe Cúc nói sáng nay cậu mới biết Thị là con quan huyện, cái người mà thằng con trai nhìn thấy cũng phải về ba hoa với cậu.

Nhưng nó chỉ kết lại bằng gương mặt nhăn lại và câu nói : " Mà mỗi tội ít nói lắm ông ạ, tôi bắt chuyện mỏi mồm mà không được. Hay là bị bệnh nên không nói được nhỉ? Thế thì tiếc thật "

Mà người đó lại đang mời cậu đi ăn chè? Đến gặp mặt cậu còn chẳng dám nghĩ thế nào.....

Mợ nhìn cái ánh mắt trợn tròn đầy ngây thơ của cậu, chân chỉ muốn chạy đi thật nhanh. Trong lòng càng muốn mắng chửi chính mình.

Mợ lắp bắp nói :

- Nếu...nếu mà cậu không đi thì....

- Em đi ạ.

Hai người đồng thời nói ra, đồng thời làm thời gian như ngưng động. Cậu vội vàng nói :

- Chị muốn đi ăn chè gì để em đi mua.

Quả tạ trong lòng Thị rơi xuống, lúc này Thị nói thở phào nói :

- Vậy, vậy thì để tôi đi mua, hôm quay tôi mua hết. Dù sao thì cũng là xin lỗi chuyện của Cúc và mấy hôm trước.

- Chị làm gì biết đường, khéo đi cả ngày còn không biết đường mua ý.

Thịnh bỗng buông ra lời trêu trọc làm Thị ngại ngùng mỉm cười. Lần đầu Thị bị đứa con trai trêu trọc mà không tức giận, ngược lại còn vui nữa.
- Thịnh, bán cho một túi thuốc.

Một ông khách đi vào kéo theo là hai người khác. Rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, lấy một cái cày trong cái thùng nhét thuốc châm lửa rít. Mấy ông sau cũng rất tự nhiên mà rít thuốc.

Mấy ông kia bỗng nhiên thấy Thị, mở mồm thả ra một làn khói trắng nhìn Thị cười lộ ra hàm răng như " dát vàng " nói :

- Khiếp, nay có ai mà xinh thế?

Khói phả đến chỗ Thị, Thị ngăn mặt trốn vào trong góc. Mợ ghét những loại này, thực có cảm giác ghê tởm khi ánh mắt của lão đặt lên người mợ.

Thịnh không nói gì, kéo tay bỏ đi. Kèm theo sau là tiếng cười khả ố của lão. Mợ nhìn cánh tay Thịnh cầm lấy tay mình.

Cánh tay mợ vừa trắng vừa thin vòn Thịnh lại có làn da màu đồng to khỏe. Độ ấm của bàn tay Thịnh lan cả ra tim mợ.

Thịnh cầm tay mợ đến một hàng chè, đến lúc này Thịnh nói ngại ngùng nói:

- Em xin lỗi, em quên mất. Chị đừng để ý, mấy lãi quen miệng ý mà.

Thị ngại ngùng gật gật đầu. Ngại ngùng hỏi cậu :

- Thịnh muốn ăn chè gì?

- À,  đúng rồi chị muốn ăn chè gì?

Thị vừa đứng lên liền bị câu hỏi của Thịnh làm cho ngồi xuống, cười bảo:

- Chè nào cũng được, không thì Thịnh ăn chè gì Thị ăn nấy.

- Vâng.

Thịnh đi vào lấy chè, Thị nhìn rồi đột nhiên thấy Thịnh là cái mẫu người tốt. Rồi đột nhiên Thị lại có suy nghĩ muốn làm vợ Thịnh sau này.

Nào đâu kiếm ra có mẫu người thế này cơ chứ?

Thị đột nhiên thấy cái suy nghĩ này bạo quá, nhưng mà nghĩ lại Thị vẫn thấy Thị không thấy hối hận.

- Chè đây chị.

Thịnh bê lên một thập cẩm một đỗ đem. Thịnh nhìn Thị, như chờ Thị lấy xong mới đến lượt mình. Thị hiểu ý, lập tức lấy cốc nước đỗ đen.

Nước đỗ đen thì uống phát là hết, mà đỗ thì ăn khô khinh khủng. Nên Thị nhận lấy cốc đỗ đen cho mình, cầm lấy cốc chè thập cẩm đẩy về phía Thịnh.

Thịnh nhận lấy cốc chè nhưng vẫn chưa ăn, chứ không phải con gái ai cũng thích ăn chè này hửm?

Thịnh thấy Thị cầm cầm thìa lên ăn cũng bắt đầu ăn. Ánh mắt vẫn luôn luôn đặt lên người nhau, thỉnh thoảng chạm vào đáy mắt chỉ gập đầu rồi cười e thẹn.

---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro