Học nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc dạy Thị nấu cơm.

- Vầng, tại nó hiền khô, không hay chửi bậy như mấy thằng con trai khác, nên bắt nạt bao nhiêu cũng được. Cho nên mợ bực nó thì cứ bảo em, em phang cho nó đôi guốc nó cũng chả dám đánh lại.

Thị lắc đầu bảo :

- Thôi, với cả từ nay cấm đánh người ta như thế biết chửa? Cúc là hầu nhưng cũng trong cái nhà quan huyện người ta lại bàn tán không tốt, biết chưa? Mà này sao Cúc lại quen Thịnh?
- Thì ngày nào em chẳng đi chợ, mấy lúc thầy mợ sai đi mua cày mới với thuốc em toàn mua ở đấy. Không quen sao được.

Mợ suy ngẫm, đi được một đoạn lại quay ra hỏi cái Cúc :

- Thế thì Thịnh thích cái gì hay ghét cái gì? Nhà ở đâu? Cúc có biết không?

- Sao mợ cứ hỏi về Thịnh mãi thế? Em chẳng biết mấy cái đấy, em chỉ biết là mấy buổi sáng thỉnh thoảng thấy nó ăn bánh dày thôi, mấy lần em thấy đều y như vậy, hình như là nó thích bánh dày mợ ạ. Có mấy lần em đi mua thịt với tôm đến chỗ nó mua thuốc lá cho quan thì em thấy nó để túi thịt, cá xa ghê gớm. Em nghĩ là nó ghét mấy cái thứ đấy. Còn lại thì em cũng chả biết cái chi.

- Thế hửm?

Mợ gật gù, đi được một đoạn rồi quay ra nói với con Cúc:

- Mai đi chợ thì để tôi đi cho, ở nhà mãi thì mai sau lấy chồng chẳng làm gì người ta lại nói xấu bu thầy tôi.

- Nhưng mà bu.....

- Không sao bu tôi đồng ý rồi.

- Thế hở mợ? Để mai em đi với mợ một hôm để chỉ mợ mấy hàng thịt ngon ngon, chứ nhiều quán bu thầy mợ ăn không được.

- Ừ.

Thị gật đầu, thị nghĩ bu Thị sẽ đồng ý thôi. Cái lý do Thị bịa ra chẳng có cái gì sai cả.

Vừa về đến nhà, cái Cúc nó đi vào bếp. Mợ đi vào nhà lấy cái quạt phe phẩy, trưa nay sao mà nóng thế không chứ lạy, mợ cởi cái áo lụa nâu đất bên ngoài, bên trong đã một mảnh ướt đẫm.

Từng giọt mồ hôi lăn trên lưng thị rồi chảy xuống, cái Cúc từ trên nhà chạy lên thấy vậy cũng đỏ mặt ngượng ngùng quay đi nói:

- Mợ có muốn xuống em chỉ cho mấy món, em thấy làm vợ cũng cần biết nấu ăn mợ ạ.

Mợ phất tay, lấy cái áo buộc lại, cầm cái quạt phe phẩy nói :

- Thôi, tôi chưa nghĩ, còn từ từ. Cúc ngồi xuống đây cho mát một lúc đã.

Cúc ngượng ngùng quay ra nhìn mợ, vừa nãy không biết tự nhiên cô cảm thấy nóng ran cả người vậy thây, hay sốt rồi nhỉ?

- Dạ thôi em quen rồi, em xuống bếp đây, không thầy đi về không có cơm ăn là bực lắm.

- Ừ.

Cái Cúc lẫn thẫn đi vào nếp, trong đầu vẫn còn cái hình ảnh của mợ. Nó chả hiểu sao mấy lần như vậy là nó lại như chết đứ đừ đự.

Mợ trong phòng ngồi phe phẩy cái quạt, mợ nghe bu kể là thầy lấy bu cái lúc mà thầy ghé quán bu ăn trưa.

Nghe bao nhiêu lần mợ cũng thấy bình thường, chỉ là lần này mợ bật dậy, phi vào bếp, cái Cúc nó đang thổi lửa thì đứng bật dậy, ánh mắt trợn to nhìn cái bóng chặt gió phi vào.

Nó nhìn mợ nói :

- Mợ tìm cái gì à mà gấp thế? Em cứ tưởng cướp, suýt nữa thì em phang cho mợ khúc củi vào mặt.

Mợ ái ngại nhìn nó :

- Cúc đang làm cái gì thế? Dạy mợ làm với.

- Em tưởng mợ bảo không vội chứ?

Cái Cúc nó ngồi xuống lấy củi cho vào lửa, thổi thổi

- Thì bây giờ làm có sao đâu. Làm càng sớm càng tốt.

Cái Cúc nó nheo mắt nhìn mợ :

- Có phải mợ để ý anh nào rồi không? Mợ đừng có nói dối em, mấy ngày nay mợ khác lắm. Có bai giờ mợ thèm mấy cái việc này đâu?

- Không có, tôi nói là tôi sớm phải lấy chồng nên bây giờ tập tành trước đến lúc đấy lo chẳng kịp.

Cái Cúc trề môi lắc đầu :

- Mợ nói thế làm như em ngu lắm ý, mợ không nói thì em không dậy.

Rồi nó đứng lên, làm việc như thường, chả để ý mợ đang ở trong góc ngước nhìn nó.

Mợ định nhìn nó làm rồi nhớ nhưng nó vài đầu mợ theo như dòng nước siết trôi tuột đi.

Lần đầu tiên mợ đầu cảm với đàn ông cảm giác gọi là " bất lực " mợ nhìn cái Cúc. Xong nói với nó :

- Cúc, lại đây.

- Không, mợ không nói thì em chả dậy.
- Vậy ra đây mợ nói cho, nhớ giữa bí mật nhá.

Cái Cúc đang ở đầu kia bỗng chặt nó phi lại, nó nhìn mợ với ánh mắt chờ đợi, mợ nói thầm vào tai nó :

- Ừ, mợ có người thích rồi.

Xong nó lắm nhìn nó, nó chỉ " xì " một tiếng xong bảo mợ :

- Thế có phải tốt không. Mà cái đấy em biết tỏng rồi chứ có cái gì mà phải giấu. Đây nhá hôm nay nấu.....

Mợ chăm chú nhìn cai Cúc làm việc, nó đúng là giỏi thật. Đúng chuẩn mực một người vợ, nó tuy kém vợ về sắc nhưng cái nết tốt, nhưng mỗi tội hơi lắm mồm.

Mợ nhìn nó, mợ cảm thấy mình kém xa. Mợ còn chưa kịp nhìn nó làm thì nó đã cho lên bếp. Cả buổi trong cái bếp như cái lò cũng chả được gì.

Cái Cúc nó thắp bát xong quay ra bải mợ :

- Hôm nay em nói mợ nhớ gì không?

Mợ ra vẻ gật gù nói :

- Ừm, thôi gọi thầy với bu mợ ra ăn cơm đi.

Lúc ăn cơm mợ cứ nhăn mặt suy nghĩ lại cách nấu. Bu mợ thấy thế còn phải bật cười. Mợ mới giật mình " nghiêm "

--------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro