Mợ nhớ Cơm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị về nhà thì đã chập tối, vừa bước vào bu nàng đang nhóp nhép nhai chầu liền nhăn mặt ối :

- Mày vừa đi lội nước về mà sao quần áo ướt nhẹp thế này hử?

Thị đáp, giọng mềm nhẹ pha thêm sự tôn khính :

- Dạ, thì con nói là con đi chơi mua hoa, nhưng rủi là trời nó lại đổ mưa, con đang trú dưới hiên thì Chương nó lại đến trêu con, nên con chạy về đây luôn. Mưa to quá nên ướt hết rồi.

- Thế hửm? Thế vào tắm đi rồi ra ăn cơm. Thầy mày đi chơi với mấy ông chiềng rồi, khiếp vừa nãy thằng Chương nó mang cả đống cày về để biết thầy mày đấy, lão cười híp cả mắt, ôm tất đi khoe đấy. Chịp.

Thị " vâng " một tiếng rồi vào phòng lấy quần áo, vừa định tắm thì cái Cúc chạy ra nói :

- Thị cứ chờ em đun nước nóng đã, nước bể bây giờ lạnh lắm, vườn nãy em tắm mà " sun " hết vào. Em đang đun dở rồi, Thị cứ chờ đi.

Nàng gật đầu với cái Cúc. Vừa định bước đi thì cái Cúc nói :

- Thị đi đâu mà lâu thế, đi từ chập trưa mà giờ mới về.

- Tôi đang bước vào chợ thì nó mưa làm gì đã mua được cái chi? Thấy trời tối quá mới đội mưa về.

Thị mặt không biểu cảm bóp méo sự thân, cái bọn kia dai khinh khủng. Bọn nó chỉ bám theo đuôi mà cứ làm như Thị không thấy.

Thị cố bước nhanh hơn, rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn bọn nó. Đã thấy không bóng nào, chỉ thấy mấy cây đa thò ra miếng vải, không thì cái chân, cái tay.

Thị cười thầm không về hẳn nhà mà đi theo giếng làng, mà đường giếng nó dài gấp ba đường làng.

Thị vừa gấp gáp đi vừa nghe thấy tiếng bọn nó xô đẩy nhau mà cười thầm.

- Không phải, hôm nay thằng Chương nó qua nhà, không thấy mợ nên nó hỏi tui là mợ còn ở chỗ thằng bán cày à, xong nó lại chạy đi. Mợ nói ngay rồi không em mách với bu chị đấy nhá.

Cúc nhăn nhó, chanh chua nói lại với Thị, đe dọa với cái ánh mắt mở to hết cỡ của nó.

Thị hơi giật mình, cái Cúc từ nhỏ đã làm cho nhà thị, tháo vát, lanh lợi. Cái gì cũng ổn, chỉ có cái tật lắm mồm là Thị ghét đáo để.

Có lần nó mách thầy Thị thằng là do Thị mắng thằng Phúc con ông Lý nên nó mới khóc um lên.

Thầy Thị liền cần cái roi đuổi Thị từ làng trên xóm dưới, cuối cùng phải đến nhà xin lỗi mới thôi.

Vì cái lần đấy nên Thị chả thềm nói với bọn nó câu gì, cái bọn gì mà còn mềm hơi bèo.

- Ừ thì tôi ngồi chỗ đó xuất chứ có dám đi đâu đâu, thấy nó mãi chưa tạnh nên giờ liều đội mưa về mà.

- Nhưng...

- Nước sôi rồi thôi tôi tắm đây, người ngứa quá.

Thị cầm miếng lót rồi đem cái ấm được đun sôi vào trong, lòng thầm thở phào một cái.

Đêm nó, mưa có giảm nhưng vẫn rầm rì từng cơm. Thị nằm trong chăn tự nhiên thấy nhớ cái người kia.

Không hiểu sao lại nhớ nụ cười lúng túng với cử chỉ hậu đậu kia. Rồi nghĩ không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Trong lòng Thị đột nhiên lại mong ánh sáng nó tới nhanh thế, mong có thể đến hàng cày...gặp cậu.

Trời còn tối om, Thị đã bật mình dậy, cái Cúc đang quét sân thấy Thị thì nói:

- Sao mợ dậy sớm thế, giờ mới có giờ Dần. Hay mợ đói hửm, nhưng em chưa cắm cơm.

- Không cần, gần tết rồi, chợ đi bây giờ cũng đông lắm rồi. Đi sớm thì nhiều đồ ngon, đỡ chen chúc.

Cái Cúc mở cái chổi xuống, nói :

- Bình thường đi chợ toàn là em đi cơ mà, mợ có bảo gì đâu? Với cả mợ ghét mấy chỗ đông người, chợ nó không đông mà còn bẩn với tanh lắm ý. Sao mà hôm nay mợ lạ thế.

Thị giật mình, con Cúc nó mà nghi ngờ điền gì thì nó hỏi đến mới thôi, mà hỏi xong thì nó cũng chả khép cái mồm vào được.

Trong đầu mợ tự đưng lại suy nghĩ một lúc, mợ liền nhăn mặt nói :

- Thì thế nên tôi mới đang tập, ở thế quen xong mai về nhà chồng chắc biết làm gì thì bu, thầy tôi lại bị chửi. Tội lắm.

Cái Cúc nó trề môi nói :

- Thầy mợ là quan huyện, ai nó dám chửi. Với cả mấy cậu quan trên cũng mê tít mợ, khéo vừa mở ra mồm đã bay hết cả răng ý chứ. Người ta làm gì dám chê. Với cả hôm qua bà bảo không được cho mợ đi rồi, tại hôm qua mợ về ướt sũng người, bu sợ mợ ốm rồi lại tiền thuốc men.

Thị bí tịt, mợ chả có cái lý do gì mà nói nữa. Thị bực bội đi vào nhà.

Ánh nắng dần tràn vào nhà nàng ngày càng nhiều, mợ chán nản dựa lưng vào thành ghế. Giờ có lễ cũng là giờ Mạo.

Con Cúc cũng đã xách làn đi chợ được khá lâu, mợ nhìn chằm chằm vào cái sân nhà. Ánh mắt vô thần của mợ lúc này có lẽ làm ai nhìn cũng động lòng.

Mái tóc dài qua thắt lưng được mợ thả trên tấm lưng mặc yếm đào nửa hở của mợ. Làn da trắng toát của mợ chẳng khác gì tuyết là bao. Bu mợ từ buồng đi ra ngáp một cái đã bị nàng chạy đến làm cho giật mình

- Khiếp, con gái con đứa đi đứng nhẹ nhàng thôi.

- Bu ơi, đầu năm mới mình đi chơi hội đi.

Mợ nói xong nhõng nhẽo lắc tay bu, trong lòng chỉ toàn là hình thẳng của Cơm.

Đột nhiên, mợ tự nhiên cảm nhận được đây là cảm giác nhớ ai đó.

Mợ chưa từng nhớ ai, bu, thầy cũng chưa từng.

Nhưng mà hình như lần này mợ đang nhớ cơm, người mợ chỉ gặp một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro