Thằng Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì mình đã cố tìm hiểu nhưng chị gg toàn hiện lên mấy cái mình chẳng cần. Nên mình sẽ đan thêm mấy cái mình biết và mấy cái mình bịa.

Mong mấy bạn không khó chịu :(((

------------

Xong nó lại quay ra phía thị, cười hở cả lợi ra bảo :

- Chị Thị ơi, chị có muốn ăn chè bánh trôi không? Tui dẫn chị đi nghen. Mà thằng này là ai thế hở chị?

Cơm nhìn nó từ trên xuống nước, mặt non choẹt, cái dấp dáng chiều cao thì Cơm nghĩ thằng này phải bé hơn mình một, hai tuổi.

Thị thì lập tức im lặng, như đã thành thói quen thằng kia vẫn như cũ luôn miệng nói :

- Chị ơi, mưa này to quá hén? Vừa nãy tui qua tìm chị mà thầy bảo chị không có nhà, chị ra ngoài nầy rồi. Nên tui mới phải đội mưa ra đây này chị, may mà ra chỗ này thấy chị, trời lạnh quá hen? Hay là mình ăn cái gì cho ấm đi? À, tui quên nay em 15 tuổi một tháng rồi đó chị, thầy cho em nhiều tiền lắm, bảo muốn mua gì thì mua. Thị có muốn ăn gì không tui mua cho?

15 sao? Cơm nghĩ thầm xong lại thấy thằng này láo ghê gớm, bằng ai mà xưng tui? Nhưng chỉ dám nghĩ thôi chớ không dám nói, mặt vẫn cặm cụi đục đẽo.

Mình mấy thằng em của nó béo ghê gớm, hai à không một thằng nó mà mất đà ngã lên người cậu một cái là có nước mỡ bao nhiêu chảy hết.

Nghĩ vậy đột nhiên cậu dọn mấy cái cày qua một góc, tại cày thì nó tan luôn thành bụi luôn, tại vì nó làm gì có mỡ mà làm đệm.

Thị vẫn không trả lời gì, mắt vẫn hướng nhìn cậu lúi húi đục đẽo. Thằng kia tức, nó nói mỏi mồm mà Thị chẳng trả lời, trong khi thằng kia như thằng câm mà Thị nhìn mãi.

Ức lâm, nó nói :

- Khiếp, cái thằng này nhìn đen y chang bãi cứt trâu, mồ hôi chua kinh quá bọn bay nhỉ? Thảo nãy này giờ cứ thấy mùi gì chua chua tưởng cứt mèo, hóa ra là thằng này, đen quá nên tao chẳng thấy. Mày có biết tao là ai không? Con ông Tư đấy, lần sau mày thấy là phải chào. Nhớ chửa?

Nói xong nó phưỡn cái bụng như bầu ba tháng trắng trắng như cái màu bánh trôi ra trước mặt Cơm. Nó nói xong mấy thằng phía sau còn nhại lại như bò.

Lúc này đột nhiên Thị lại lên tiếng :

- Chương thôi đi, anh Cơm hơn Chương một tuổi đấy.

Nó cùng tụi bán đang cười như điên thì liền dừng lại, hình như nó nghe ngờ ngợ thấy cái giọng gắt gỏng nhưng ngọt như mật từ phía Thị.

Nó cười hơ hớ, lẽn bẽn tiến lại phía Thị, nói :

- Thị vừa nói gì cơ, nói lại đi.

Thị im lặng, chỉ thở gắt một tiếng, dịch ghế ra xa tránh thằng Chương.
Thằng Chương nó vẫn cố nhớ lại lại ấm thanh mềm mềm ngọt ngọt ấy, xong một lúc lại cười cợt nói :

- Há há, vậy là mày tên Cơm hửm? Người mày đen như cục than, mà cơm lại trắng như vậy chẳng liên quan cái gì hết. Với cả mày 16 hửm? Chả khác gì thằng cha già hết. Há há. Mà Thị thích cái cày này hả? À hay là Thị mua cho Thầy, để tui mua cho hén? Mua hết luôn.

Lúc này thị đột nhiên tức giận, vén váy chạy nhanh lên trên, vẻ mặt gắt gỏng của Thị làm cho Chương hoang mang. Mấy nếp nhăn khóe mắt của nó biến mất hẳn.

Thay vào đó là nó lại lo lắng, xắn quần lên í ới gọi " Thị ơi "

Cơm dõi theo chưa được bao lâu, bỗng thấy thằng nhỏ quần áo ước nhẹp quay lại.

Hai cái má nó phúng phính, như búng ra sữa. Nó cắn môi nhăn nhó nhìn Cơm :

- Tại mầy mà Thị giận tao rồi, mầy bán cho tao mấy cái à không tất cả chỗ cày này để tao về tặng thầy Thị.

Tôi nhìn nó, thấy thằng này giống y như con gái, chẹp chẹp miệng nói :

- Vậy không biết mày có đủ tiền chưa? 5 quan cả thảy.

Chỗ này thực chất chỉ có 2 quan 6 đồng bạc, 2 hào. Nhưng vì cái thái độ của nó làm cậu ghét, nên cậu "cắt cổ" nó luôn.

Nhưng mà thằng này nó ngu quá, nghe vậy liền lấy mấy xâu tiền từ trong vạt quần ra đếm đếm. Xong từ đâu lại lấy ra một túi nhỏ màu đỏ, đưa hết cho Cơm núi :

- Đấy đủ, bán tao mau lên.

Cơm nhìn thằng này nó lấy tiền à mà thấy khinh hồn, từ cái vạt quần nó lấy ra hai túi, từ trong người lấy ra một xâu tiền, mò mò sau lưng lại có thêm một túi.

Giờ mà bắt cóc nó tổng tiền thì chắc là cũng không cần bố mẹ nó đến chuộc quá.

- Đủ rồi, cầm đi.

- Chứ này nghĩ bố mày đéo đủ à? Đéo đủ thì bố cũng lấy.

Nó hết lên, vơ chỗ cày ôm hết vào người rồi lệnh khệnh đi.

Giờ nó mới thấy hối hận khi sai bọn kia đi canh chưng Thị. Ôm đống này còn đéo gì là tay nữa.

Mưa vẫn còn to khinh khủng, cậu nhìn nó lệnh khệnh vác cày đi mà quần áo như vừa bị rơi xuống ao làng thì ôm bụng cười sặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro