Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị đang đi để mua mấy cành đào cành mai, bỗng mưa đâu đột nhiên chẳng rầm rầm xuống.

Tìm được chỗ trú thì cái áo yếm đào của Thị đã ướt hết, lem cả xuống cái váy lụa dài.

Nàng nhìn lên, nào hàng cá, hàng thịt, hàng lá dong...đủ cả. Những cái dãy dài khinh, vượt qua cả tầm mắt của Thị.

Thị nghĩ thế này thì không lên được, vướng đồ quá, lại bỗng nghe tiếng thấy tiếng nói bên tai :

- Trời này chắc là mưa lâu lắm cô nhỉ?
Thị nhìn sang thù thấy một người mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu cũ kĩ.

Nàng không phải người tùy tiện nói chuyện với người lạ, nhất là với đàn ông.

Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn người này xếp mấy cái cày ra một bên rồi để ra một chỗ trống, xong lại cần mẫn lấy mấy khúc tre đằng sau chuẩn bị làm cái cày mới, nàng lại có hảo cảm.

Có lẽ người ta không như mấy thằng công tử luôn trêu ghẹo nàng kia, nàng liền cười cười rồi nói :

- Mưa to mùa hạ thì hết nhanh, nhưng đằng này là mùa xuân, chắc là cũng lâu lắm đấy ạ.

Thấy người kia nhìn mình ái ngại rồi lên tiếng :

- Quả thực, tôi mới có 16 tuổi thôi cho nên thị không cần như vậy, tôi ngại.

Nói xong chàng lại lúi húi quay ra khắc cái vòi của cái cày. Chỉ là tay chân có chút luống cuống, cái việc mà người thợ lành nghề cả gần chục năm nay như chàng chưa bao giờ mắc phải.

Nàng chợt nhìn ngắm lại cái vóc dáng người thân niên, tuy nàng không thấy bên trong nhưng cái bắp tay đầy gân guốc, làn da màu rám nước thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi chảy xuống làm thị nghĩ đây là một người đàn ông chững chạc, tuổi chắc cũng phải hơn Thị hai, ba cái xuân.

- Vậy sao, vậy hóa ra cậu còn nhỏ hơn thị một tuổi. Hằng ngày cậu vẫn bán ở đây ư?

Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy nàng hỏi người ta một câu. Thường ngày, có khách đến người ta chỉ thấy cha nàng sai gì làm lấy, vâng vâng dạ dạ.

Chả bao giờ hó hé câu gì. Người ta hỏi nàng cũng trả lời rất đúng mực lễ phép, không có một câu thừa thãi.

Mấy cậu con nhà quan sang nhà nàng hỏi mỏi miệng, nàng cũng chẳng thèm nói một lời nên ức lắm. Nhưng mà hình như vẫn chưa chừa, lần nào cũng lẽo đẽo phía sau hỏi này mấy câu hỏi kia.

- Dạ, vầng. Ngày nào em cũng bán ở đây hết.

Rồi chợt nhớ ra cái gì, cậu vội bỏ cái thanh gỗ đang đục đẽo dở xuống, ngó nghiêng rồi lôi ra cái ghế rồi ngại ngùng bảo nàng :

- Em quên mất, mời chị ngồi ạ.

Nàng đưa tay, vén váy cho ngọn rồi từ từ ngồi xuống, cậu bây giờ mới nhìn thấy rõ cái nhan sắc thị, chưa nãy giờ ngại, nào có dám liếc cái nào đâu.

Nhìn xong mới thấy thị đẹp kinh hồn, đôi mắc to tròn, mi dài, cong vun vút. Chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ hồng.

Cơm chưa bao giờ được nhìn thấy ai đẹp như thế, nên cứ ngơ ngác nhìn mãi.

Còn Thị thì không phải cần đầu tiên thị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng lần này Thị không thấy khó chịu, mà còn cố ưỡn cái người của mình ra.

Thị không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng mà cái lý trí của Thị cứ bắt Thị làm vậy.

Cơm nhìn đến suýt chảy cả dãi cuối cùng lại ngượng ngùng cắm mặt xuống, tiếp tục như chưa có gì.

- Cậu tên là gì thế? Nhà ở đâu?

Cái giọng nàng ngọt như mật chảy vào cái tâm trí cậu, nhưng mà một lú sao cậu mới nhận thức được, liền vội vàng nói :

- Em tên xấu lắm chị ạ, là Cơm ý, Nguyễn Ăn Cơm xấu nhỉ? Nhà em đi thẳng là tới, gần queo à. Thế còn chị tên gì hở chị?

Nàng nhìn cái hàng động lúng túng của cậu bất chợt môi đỏ hé ra lộ hàm răng thẳng đều tăm tắp.

Cái hàng động tự giác ấy tự dưng làm cậu say sẩm, tội vội bỏ cái búa và cái dùi xuống, cậu sợ thế này không cẩn thân có mà đứt tay. Đầy cậu như lập đi lập lại cười nụ cười ấy.

- Thế Hửm, tay cũng lạ nhưng hay mà, tên chị là Liệu Thị Thị cũng xấu giống cậu thôi. Chị lúc đấy nghe mẹ kể là lúc đấy đi giải thế là đột nhiên chị phọt ra. Liệu là họ ba chị nè, Thị thì con gái ai cũng phải có đúng hông? Lúc đấy tại vội quá nên mẹ đặt cho chị hai chữ Thị luôn. Mà nghe cũng lạ ha? Thế tại sao cậu lại bị đắt tên như thế vậy?

Cơm ngại ngùng một lúc xong kể :

- Đặt tên thế mỗi lúc bị thầy gọi tên em lại bị bọn bán trêu nên ngại lắm chị ạ. Nên em hỏi mẹ là vì sao đặt tên em như vậy, mẹ nói là tại vì nhà mình ngồi đó nghèo quá, mà mẹ sinh mày ra trong đúng lúc ăn cơm còn kể là mình bị lúc đấy sinh ra không ai chắn nên em bay xa lắm, bắn hẳn vào bát cơm nên mẹ đặt tên em là Ăn Cơm ý.
Mà mẹ bảo nhờ tên em mà nhà em không còn thiếu ăn như lúc trước nữa nhà đầy mấy thùng gạo luôn.

Thị cười, nói :

- Nghe vậy xạo ha, bay như vậy lỡ bay kinh quá " bay hẳn lên trời " rồi sao?

- Thì đó em biết thừa, nhưng mà sáng hôm say em kể lại cho bọn lớp nghe xong nói với bọn nó là chúng mày có muốn ăn cơm kiểu thế xong thì chúng nó im queo. Chả khác gì còn rùa chị nhỉ?

- Ừ nhỉ.

- Vậy chị cơm ai vậy? Trông sang ghê?

Nói xong nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Thị. Thị nhìn vậy cười nói :

- Chị là con gái của quan huyện ấy, tin không?

- Không em chả tin đâu.

- Thế tao là con của quan nhất phẩm đây, mày có tin không?

Cơm vội nhìn lên, chỉ thấy có một thằng da trắng dã như mắt heo chọc tiết. Mặt khăn như đít khỉ đang cau mày nhìn về phía cậu và Thị.

Phía sau cò mấy thằng đéo ục ịch hộ tống, hình như là sợ thằng này bị gió thổi bay hay chẳng?

-------------

Thị : chỉ người phụ nữa, hoặc thường làm họ cho con gái thời xưa.

Cái làm họ hàng như đúng, còn chỉ người phụ nữa mình bịa :v












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro