12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang ngồi ở ngoài sân uống nước ép ngắm hồ cá koi thì thấy chiếc xe ô tô màu đen sang trọng của Taehyung tiến vào. Bất giác bất ngờ đứng dậy, qua kính có thể nhìn thấy anh ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên sang trọng không kém phần đẹp lão. Xe dừng lại vệ sĩ đi đến mở cửa lễ phép cúi đầu chào, bà bước xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu. Thấy vậy anh cũng nhanh chạy đến bên Jimin để bớt lo lắng.


Dù không biết là ai nhưng cậu thấy cũng khá quen, theo lễ nghĩa nên có ở một người khi gặp tiền bối. Cậu cúi đầu cùng nói "Con chào bác!"


Bà Kim vô cùng ưng thái độ lễ phép này của cậu, liền mỉm cười đi đến nắm lấy tay.


"Con ngoan lắm, bác là mẹ thằng bé Taehyung."


Nghe vậy Jimin bất ngờ trợn mắt nhìn anh, cậu sợ bà sẽ gây khó dễ cho cả hai.


"Nào con đừng sợ, ta đồng ý cho hai con đến với nhau. Bác có nghe Taehyung kể con đã mang thai đúng không, Jimin?"


Bà thấy thái độ hơi hốt hoảng của cậu thầm hiểu ý nghĩ trong đầu đối phương là gì.


"D-dạ vâng thưa bác, cháu xin lỗi vì đã..."


"Nào ta đã bảo không cấm cản sao con cứ sợ sệt vậy, cứ coi ta là mẹ chồng của con đi. Nào thai nhi khoẻ chứ hả?"


Taehyung thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh được nên lên tiếng trả lời hộ.


"Dạ do con vô ý nên gần 2 tuần trước em ấy suýt sảy thai, phải cấp cứu may mắn cứu được cả hai cha con. Hiện vẫn phải hết sức cẩn thận ạ!"


Bà Kim chợt nói lên "Ui ui, chết chết vậy cứ đứng mãi thế này không được. Nào chúng ta phải vào nhà ngồi thôi chứ không đứng ngoài đây không tốt cho sức khoẻ con rể với cháu mẹ."


Rồi cả hai cầm tay Jimin cẩn thận dắt vào đến tận phòng khách, ngồi yên vị hết bà lại bắt đầu tra hỏi.


"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"


"Taehyung đối tốt với con chứ?"


"Thằng bé có hay đi bar, gái gú xập xình xập xình không?"


"Nó có hay đưa tiền cho con không?"


"Có hay tặng quà cho con không?"


Tất cả câu hỏi cả hai đều thuận lợi mà trả lời hết được rồi đến câu này khiến cả anh và cậu phải nghẹn họng.


"Vì sao tuần trước con lại suýt sảy thai?"


Bây giờ có nên nói là do cả hai quan hệ mạnh quá mức nên bị như vậy không. Vì xấu hổ mà mặt Jimin giờ đã hơi ửng hồng lên, anh đành cười trừ nói: "Do sinh hoạt chúng con nên như vậy, thôi con sẽ không để phát sinh việc đó lần sau nữa!"


Bà Kim nghe vậy thì chỉ gật đầu không hỏi nhiều. 


"Jimin cháu họ Park đúng không?"


Nghe đến đây Taehyung bỗng dập tắt đi nụ cười vốn đang nở trên môi. Chỉ mỗi cậu không hiểu sâu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì nên vẫn mỉm cười đáp lại "vâng".


Bà tia ánh mắt qua nhìn anh, còn anh thì chỉ nhìn xuống đất không ngẩng lên. Luồn tay qua nắm lấy bàn tay cậu, ngẩng đầu lên nói "Mẹ, họ gì không quan trọng. Điều quan trong là con yêu em ấy!"


"Taehyung mẹ nghĩ con hiểu ý nghĩ bây giờ của mẹ, mẹ không thích nói nhiều về việc đó".


Jimin thấy giữa hai người bỗng có chút căng thẳng, cơ thể cũng có chút mệt mỏi nên xin phép lên phòng trước.


Chỉ còn hai người bà tiếp tục lên tiếng .


"Con biết thân thế Jimin chứ?"


"Điều đó không quan trọng vì con yêu em ấy nên mọi thứ liên quan đến Jimin đều không thể chia cắt được bọn con."


"Đáng khen là hiện tại con biết bảo vệ người mình yêu nhưng người con yêu là con của kẻ thù, con nên biết điều đó. Con bảo con sẽ trả thù gia tộc họ Park vậy mà bây giờ có ý định làm rể nhà đó sao? Con định tha thứ cho họ, kẻ đã đẩy cha con vào đường cùng?"


"Con biết phân biệt đâu là thù, đâu là bạn. Điều cần làm con vẫn sẽ làm, không để tình cảm cá nhân chen vào. Mẹ yên tâm con sẽ lấy lại những gì bọn họ đã lấy của gia đình mình!"


Bà Kim không nói gì tiếp mà lấy áo rời đi để lại anh một mình ngồi đó. 


Taehyung mệt mỏi lê từng bước đi lên phòng, thấy Jimin đã nằm yên vị trong chăn anh cũng yên tâm được phần nào. Anh tiến tới vuốt lấy đôi môi đỏ mọng ấn một nụ hôn lên nó. 


Cậu như cảm nhận được anh có gì đó không ổn, mở mắt ra nhìn anh.


"Taehyung, giữa anh và bác gái có chuyện gì sao?"


"Không có gì cả bảo bối, chỉ là anh suy nghĩ nhiều thôi."


"Anh nói dối, anh đừng hòng lừa được em. Anh nghĩ gì em đều có thể cảm nhận được, nói em đi đã có chuyện gì!"


"Chuyện cũng không có gì chỉ là em giữ với anh một lời hứa được không?"


"Đừng rời xa anh lúc anh khó khăn, đừng bỏ rơi anh vì bất cứ điều gì. Vì những lúc đó là khi anh cần em bên anh nhất! Bảo bối hứa với anh đừng bao giờ bỏ lại anh một mình chiến đấu được không, anh yêu hai cha con em rất nhiều!"


Nói những lời chân thành từ tận đáy lòng ra. Mắt Taehyung rưng rưng khiến cậu cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Jimin ngồi dậy ôm anh vào lòng, vỗ về.


"Được, em sẽ không bỏ anh. Em tin tất cả những gì anh làm đều có lý do. Nào bé con xem nè, appa của con mít ướt nữa rồi!"

________________

30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro