11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào đến ngôi nhà quen thuộc của cả hai thì bà quản gia chạy ra đỡ lấy Jimin, lo lắng ân cần hỏi: "Cậu Jimin có sao không? Mấy hôm nay làm gì mà bác gọi không nghe máy biết là mọi người lo lắng lắm không!"


Jimin cười trừ người hơi mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.


"Cháu xin lỗi vì không báo gì với mọi người nhưng bây giờ hơi mệt nên cháu xin phép lên phòng trước ạ!"


Bà liền gật đầu vì biết người mang thai sẽ rất mệt mỏi vào những ngày thời tiết nắng nóng như này, Taehyung dìu Jimin lên đến tận giường. Chỉ thấy rằng căn phòng có vẻ đã thay đổi một số vật trang trí trong phòng, chắc do đã bị anh chút giận lên vào những ngày mình trốn về Park Gia.


Nằm xuống chiếc giường quen thuộc đã nhung nhớ bao lâu nay chẳng hiểu sao lại cho Jimin cảm giác bình yên đến vô tận. Đắp chăn chỉnh gối cho cậu xong Taehyung lại không nằm xuống cùng mà đặt nụ hôn lên trán định xoay người rời đi thì cậu đã nắm kịp lấy tay anh. Xoay mặt lại nhìn bảo bối đang nằm trên giường mình dễ thương như kia anh cũng không nở rời đi, ngồi xuống bên góc giường vuốt những sợi tóc của Jimin anh mỉm cười vì thấy hạnh phúc.


"Anh đi xuống sắc thuốc cho em, bỏ bao nhiêu lâu rồi nếu không duy trì tiếp thì không có tác dụng. Ngoan anh xuống làm một lúc rồi lên đây với em nhé!"


Nghe đến đây cậu mới nhớ chưa kể cho Taehyung việc mình đã có thai nhưng bản thân chưa muốn tiết lộ do sắp tới sinh nhật của mình rồi nên nhân dịp đó tạo một món quà bất ngờ.


"Em không muốn uống nữa, thôi anh mau nằm xuống đi."


Đột nhiên anh không làm chủ được bản thân, đứng bật dậy nhìn vào mắt Jimin.


"Lý do? Anh cất công để mua và thuyết phục ông tiến sĩ Lee chỉ để mua thuốc cho em uống, vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ. Uống bao nhiêu lâu rồi bỏ giữa chừng em không thấy phí à! Hay em không muốn mang thai dòng máu của anh nữa đúng không? Vậy anh để việc đó cho người khác là được."


Dù biết anh đang tức giận việc mình bảo dừng lại không uống nữa nhưng có nhất thiết phải nói nặng như vậy không! Cậu rất dễ bị tổn thương bởi những câu nói vừa rồi của anh, còn anh chỉ biết xả cơn giận bằng những lời lẽ đó.


Không nhịn được cậu bật khóc, quay người úp mặt xuống gối. Taehyung thấy vậy thì biết mình nói hơi quá rồi từ từ chui người vào trong chăn ôm chầm lấy tấm lưng đang khẽ rung lên. Vòng tay qua ôm eo của người đặt lên bụng vuốt ve, ân cần đặt rải rác các nụ hôn lên gáy và lưng.


Giọng trầm ấm của anh phả vào tai khiến Jimin rùng mình.


"Bảo bối xin lỗi anh có hơi nặng lời, anh không muốn làm em buồn nên đừng khóc nữa. Anh không bắt ép em uống nữa, thôi đừng khóc nhé!."


Anh dụi dụi mặt mình vào cổ cậu như đang âu yếm một chú mèo hay dỗi, thỉnh thoảng lại đặt những nụ hôn rải rác.


Người bên kia có vẻ đã nín nên anh quay mặt lại đối diện mặt mình. Hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lên trên khuôn mặt.


"Anh biết bảo bối nhà mình là người dễ khóc rồi mà vẫn nói những lời làm tổn thương em như thế, là lỗi của anh. Anh đáng bị trừng phạt, nào phạt anh đi!"


Nói là phạt nhưng anh lại bắt đầu cởi quần áo ra, khiến đến Jimin cũng phải bật cười trong nước mắt. Cái này là phạt hay thưởng vậy, nhớ không lâu trước đây Taehyung đòi được thưởng thì cũng làm hành động giống như vậy.


Nhưng cơ thể cậu đang trong mấy tháng đầu thai kì thì cũng nên tránh những việc hoạt động mạnh như quan hệ vợ chồng. Mà thấy anh đã nhịn bao lâu rồi Jimin lại nhủi lòng, cũng để cho anh cởi quần áo mình ra. Kĩ càng nhắc nhở anh động nhẹ nhưng dù là vậy Taehyung cũng bỏ ngoài tai những lời ấy thôi.


Sau màn dạo đầu đầy gợi tình khi Taehyung đang chuẩn bị tiến vào trong cơ thể cậu thì bị giữ người lại, chỉ thấy rằng Jimin hơi đỏ phần đuôi mắt. Anh nghĩ cậu đau nên bảo thả lỏng người rồi sẽ hết, không biết rằng bản thân sợ động mạnh sẽ sảy thai. Nhưng vẫn cố gắng thả lỏng rồi tiếp tục dặn anh đừng động quá mạnh, bình thường Taehyung vô cùng ôn nhu với cậu nhưng khi đã lên giường thì anh như biến thành một con sói lâu ngày bị bỏ đói.


Làm quen được một lúc bắt đầu Jimin cảm thấy ở dưới ngứa ngáy, vỗ vỗ nhẹ bờ vai săn chắc của anh tỏ ý muốn động. Taehyung cũng hiểu ý cậu nên nhẹ nhàng nhấp dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, người ở dưới nắm ngửa cổ lên trần nhà rên rỉ. Còn người nằm trên khi thấy biểu cảm như vậy thì càng phấn khích hơn, động ngày càng nhanh và mạnh mẽ. 


Cả hai đang lên cao trào nên không hề để ý rằng ngoài các chất nhờn chảy ra còn dính thêm chút máu, do không để ý nên ngày càng chảy ra nhiều. Cho đến khi một cơn đau thắt dữ dội kéo đến phần bụng của Jimin "A!". Cậu la lên đau đớn khiến cho Taehyung đang vô cùng sung sức cũng dừng động, lúc này cậu đã khóc và ôm lấy bụng mình. Hoảng hốt nhìn xuống bên dưới, một dòng máu chảy ròng xuống hai bên đùi làm đỏ cả môt mảng đệm.


Anh từ từ rút ra lại kéo theo một dòng máu tươi chảy xuống nhiều thêm nữa khiến anh vô cùng xót xa. Jimin khóc lớn kêu anh mau kêu bác sĩ nên anh cũng chạy nhanh xuống giường lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình. Không lâu sau một đội bác sĩ, y tá nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của cả hai. 


Bà quản gia dẫn tất cả lên phòng, cảnh tượng trước mắt thấy một cậu trai trẻ đang nằm trên giường với một vũng máu đỏ tươi. Còn chủ nhân của họ, Taehyung đang ngồi ở bên an ủi bảo cậu hít thở sâu rồi cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống.


Họ nhanh chóng chạy vào đến bên giường chuẩn bị đồ nghề, Taehyung bị một nữ y tá mời ra khỏi phòng. Anh cầu xin họ cho anh ở lại bên cậu nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng.


Ở ngoài phòng cùng bà quản gia trong lòng cả hai người lo lắng không thôi, do cửa phòng được làm cách âm nên không nghe thấy âm thanh gì hết nhưng anh biết lúc này Jimin vô cùng đau đớn. Anh hối hận ngồi xuống đất ôm đầu khi đã không nghe lời căn dặn, bỏ ngoài tai mà làm theo ý mình. Tự trách bản thân lúc này cũng vô ích, bà quản gia đến bên cạnh an ủi và nói cho anh biết tất cả sự thật.


"Chủ tịch Kim tôi xin lỗi vì không nói sự thật là cậu Jimin đang có thai! Do cậu ấy nhắc tôi đừng nói vì muốn tạo món quà bất ngờ vào sinh nhật sắp tới."


Ngày thấy Taehyung trở về khi cậu bỏ nhà đi thì bà đã định kể nhưng nhớ lại lời căn dặn vài ngày trước của Jimin nên lại thôi.


"Em...Em ấy có thai! Sao, sao em ấy.. không...không nói cho tôi biết chứ!"


Anh khóc nức nở ngồi gục xuống ở hành làng trước cửa phòng. Đây là lần hiếm hoi Taehyung khóc nức lên như vậy vì ai đó, lần gần đây nhất là anh khóc vào ngày bố mình mất hơn 1 nắm trước.


Vì không thể ngồi yên được anh tiến tới đẩy nhẹ cánh cửa chỉ để một khe hở nhỏ để nhìn người con trai đang nằm la hét vì đau trên giường.


"A! B..bác sĩ... đa..đau quá!"


Giọng khóc nức nở đi cùng cơn đau dữ dội khiến Jimin không thể bình tĩnh được. Cậu sợ mất đi đứa bé trong bụng nên nắm chặt lấy bàn tay y tá bên cạnh: "Làm ơn! Làm ơn hãy cứu đứa bé trong bụng tôi..."


Sau đó là một màn hét đau đớn thảm thiết khiến Taehyung ở ngoài càng thêm đau đớn, hối hận. Anh nóng lòng đến mức xông thẳng vào mặc cho các y tá khuyên ngăn, vì không muốn mất thời gian thêm nữa nên đành cho anh vào đến bên cạnh cậu.


Jimin thấy sự xuất hiện của Taehyung ở bên dường như đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, anh tiến đến khóc nức nở bên cạnh cậu.


"Bảo bối em đừng sợ, có anh đây rồi! Nếu có đau quá cứ nắm tóc hoặc cấu anh đừng tự dồn nén cơn đau một mình."


Sau một hồi lâu bị dựt tóc, cấu xé đến rách da thì bác sĩ đã báo tình trạng đã dần ổn định. Các y tá đi đến lau người cậu sạch sẽ rồi đỡ sang chiếc giường y tế chuyên dụng để giúp việc vào thay chăn ga gối đệm mới. Lúc này Jimin gần như đã kiệt sức nhưng vẫn nhìn thấy trên người Taehyung bây giờ chi chít những vết móng tay bật cả máu. Còn anh dường như không hề quan tâm những vết xước trên người mình mà vuốt tóc mai lo lắng hỏi cậu đau không.


Một lúc sau Jimin đã nằm yên vị ngủ trên giường thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trong căn phòng tràn đầy mùi sát trùng cùng với một chút mùi máu tanh còn động lại. Những tiếng kêu "tít, tít" phát ra từ những máy chuyên dụng về sức khoẻ trong y tế. 


Taehyung xót xa tiến lại gần nhìn người con trai nằm trên giường mặt mũi tím tái nhợt nhạt mà cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Chợt Jimin tỉnh lại mở đôi mắt lim dim của mình nhìn anh, miệng thều thào yếu ớt nói.


"Taehyung anh có đau không? Em xin lỗi vì cấu bật máu thế này."


"Anh không sao, có đau đến mấy cũng không bằng cơn đau của em phải chịu. Anh ước gì mình có thể chịu thay em!"


Anh không hiểu sao nhìn Jimin như này lại vô cùng xót thuơng mà rưng rưng nước mắt.


"Anh bác sĩ nói gì rồi, con mình ổn không anh!"


Vừa rồi trong lúc Jimin nằm ngủ trong phòng Taehyung đã đến phòng làm việc để trao đổi tình hình sức khoẻ của hai cha con.


"Bác sĩ Lee nói em cần phải tĩnh dưỡng, tránh hoạt động mạnh ảnh hưởng đến cả hai. Đặc biệt là phải cấm dục đến tháng thứ 4 cho an toàn."


Cậu chợt bật cười khi nghe anh nói đến câu cuối cùng, có vẻ thời gian tới sẽ khó cho tình trạng này rồi đây. Cấm có hai tuần mà anh đã không chịu được rồi mà đây những 2 tháng thì như nào đây!


Khi đang định bước xuống giường thì Taehyung lao tới đỡ cậu, như thể chỉ đi vài bước cũng có thể nguy hiểm đến thai nhi. 


"Nào, bảo bối chỉ cần nằm với ngồi một chỗ. Tất cả mọi việc để anh làm, em ăn gì, muốn gì cứ nói anh được không? Đừng cử động nhiều khiến anh lo!"


Thấy anh lo lắng cho mình như vậy trong lòng Jimin thấy vui vô cùng, cảm giác được che chở bảo vệ khiến cho cậu chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở đây.


Đỡ cậu ngồi xuống giường, Jimin hỏi: "Taehyung à, anh ở với em gần 2 tuần rồi đó còn không về nhà. Lỡ SeokHee biết thì sao!"


Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã được gần 2 tuần anh dành trọn vẹn thời gian để ở bên cạnh. Không cho Jimin động vào bất cứ việc gì, chỉ cần nằm ở nhà tĩnh dưỡng là được. Những ngày bên cạnh Taehyung cậu dường như không bao giờ cảm thấy tủi thân hay muốn mít ướt nữa, ngày ngày anh đều làm cậu cười, làm cậu vui. Mỗi tối nằm ngủ anh sẽ lại ôm cậu vào lòng ngực vuốt ve, trước khi ngủ sẽ kể cho Jimin những câu chuyện hôm nay xảy ra trên công ty hoặc trong cuộc sống. Dần dần qua những lời tâm sự cả hai ngày càng thấu hiểu, đồng cảm cho đối phương hơn. Hai bạn trẻ cứ thế trải qua những giây phút bình yên như vậy cho đến ngày anh phải về nhà vì bà Kim đã kêu khẩn trương trở về Kim gia.


Vào đến phòng khách của Kim gia Taehyung đã thấy SeokHee cùng bà Kim ngồi uống trà. Thấy bóng dáng của anh cô vui khôn siết, anh bước đến chỗ hai người đang ngồi cúi đầu chào bà. Bà thấy anh thì vứt cho cái liếc không muốn nói gì thêm, quay sang bảo SeokHee lên tầng để bà nói chuyện riêng với anh.


Sau khi cô vâng lời rời đi chỉ còn hai mẹ con, bà nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.


"Dạ mẹ có chuyện nói với con!" Ở ngoài Taehyung có thể là chủ tịch bao người tôn sùng nhưng khi về bên mẹ anh lại trở thành một đứa con trai nhà người ta.


"Taehyung, con nhớ mẹ từng nói gì với con vào trước ngày con cưới SeokHee không?"


Bà nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc hỏi, anh chỉ gật đầu không dám nhìn thẳng mắt bà.


"Không ngoại tình, gái gú, bỏ bê vợ ở nhà một mình, cố gắng làm trong trách nhiệm của một người chồng tốt. Vậy con xem bây giờ con đang làm gì đây?"


Taehyung bất ngờ trợn mắt lên nhìn mẹ mình, chẳng lẽ bà biết hết rồi sao.


"Mẹ đã cho người theo dõi động thái của con 2 tháng qua, không còn gì để con chối cãi. Ngoại tình với thư ký, mua nhà mua xe, nuông chiều sủng ái một cậu trai tên Jimin. Đau khổ, tức giận khi người ta rời bỏ đi, còn gì mà mẹ chưa điều tra ra không? À còn thân phận, mẹ chưa muốn điều tra chỉ biết học thức rất cao, đáng khen nhưng gia đình thế nào mẹ muốn tự con nói. Người như nào lại khiến Kim tịch đây si mê đến vậy!"


Từng chữ của bà đều khiến cho Taehyung há hốc mồm, không tin mẹ mình đã điều tra và biết hết những chuyện đó. Nếu đã vậy anh quyết sẽ không giấu bất kì việc gì nữa.


"Mẹ, con xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm một người chồng với SeokHee. Nhưng thật sự con không thể rời xa Jimin, con yêu em ấy đến mức có chết đi sống lại. Giờ đây con lại càng không thể rời bỏ vì... em ấy đã mang thai dòng máu của Kim gia nhà mình, tức là cháu nội mẹ!"


Bà Kim đang uống ngụm nước chè quá sốc nên đã bị sặc khiến cho một giúp việc đứng gần đó phải chạy đến đưa khăn để lau. Một lúc sau bình tĩnh được đột nhiên bà bật cười lớn, làm cho Taehyung ngồi đó cũng cảm thấy hồi hộp mà lạnh sống lưng.


"Mẹ không nghĩ con lại nhanh như thế đâu Taehyung. Nếu không biết tin cậu Jimin đó có thai thì có thể mẹ sẽ ngăn con dừng lại nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi thì dù gì cũng dòng máu nhà mình, mẹ sẽ không cấm cũng mau giải quyết cuộc hôn nhân với SeokHee đi. Nào còn chờ gì nữa mau đưa mẹ đi gặp con dâu tương lai nào!"


Anh vô cùng bất ngờ với quyết định của mẹ Kim, bình thường bà sẽ vô cùng nghiêm khắc với các lỗi lầm của anh nhưng chẳng hiểu sao lần này bà lại ủng hộ. Nhưng thôi nếu bà đã ủng hộ thì bản thân là người vui nhất còn gì.


Sau khi hai mẹ con rời đi SeokHee nãy giờ đặt máy điện thoại nghe lén ở đây cũng chậm rãi đi xuống, sắc mặt vô cùng bất thường. Thẫn thờ đi đến chỗ ghế mà mệt mỏi nhắm mắt.


"Được rồi Jimin, tao cảnh cáo rồi mà mày không nghe thì lãnh hậu quả đi nhé. Mày phải sớm chết cùng đứa con trong bụng mày!"

__________________

Ú oàaaa, đánh úp nửa đêm không biết còn ai đọc không=)))

29/07/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro