10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tính đến nay Jimin đã ở dinh thự Park Gia được gần 2 tuần rồi, cuộc gọi nhỡ đến từ Taehyung nhiều không đếm xuể. Do mỗi lần nhìn thấy cuộc gọi của anh lại gây thương nhớ cho cậu nên Jungkook đã thay sim cho Jimin. Ngày ngày cậu luôn được mọi người yêu thương, an ủi động viên khiến cảm xúc cũng vơi bớt được phần nào việc phải rời xa Taehyung.


Gần đây do mang thai nên tính khí có phần nhiều thay đổi, dễ cáu gắt nhưng lại dễ mít ướt. Chỉ cần nhớ đến bóng dáng của người đàn ông kia cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt, trước kia Jimin cũng là người khá khó tính nhưng gần bây giờ chỉ cần giúp việc nấu món gì không vừa ý làm gì không vừa ý cũng có thể khiến cậu cáu gắt lên đuổi việc.


Jungkook thường xuyên đến Park Gia dù cho Jeon Gia đến đây phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mỗi khi đến trên đường nhóc sẽ hỏi cậu thích ăn gì, cần gì để mua cho. Trên tay lúc nào cũng toàn những bọc thức ăn để dự trữ trong tủ đông phòng nửa đêm Jimin có thèm ăn. Thỉnh thoảng cả hai sẽ ngồi tâm sự dù cho nhóc là một người chưa có đầu óc trưởng thành hẳn, trong đầu luôn chỉ có game thôi. Nhưng mỗi khi Jimin cần người ở cạnh an ủi hay tâm sự thì Jungkook luôn xuất hiện và ở cạnh.


Như hôm nay đang trên đường chuẩn bị đến Park Gia thì nhóc bị một chiếc xe chặn lại, tài xế bước xuống xe chính là Kim Taehyung. Anh tiến tới gõ vào cửa kính ý bảo xuống xe nói chuyện nhưng nhóc lại ngồi lì trên đó mặc kệ anh. Không ngờ đến việc Taehyung đi lên xe khởi động lại xong đâm nhẹ vào xe Jungkook khiến nhóc hoảng hồn phải lập tức chạy xuống.


"Chết tiệt, tên này điên con mẹ nó rồi!"


Thấy đã thực hiện được mục đích Taehyung bước xuống mỉm cười với nhóc, khiến Jungkook phải nổi gai óc với người có hai nhân cách như này.


"Chào nhóc, nhóc nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu được không? Nếu không tôi e là tập đoàn Jeon Group không trụ nổi thêm được bao lâu đâu!"


Jungkook điên chết với tên này mất, cái quái gì lại đe doạ đến tập đoàn nhà mình cơ chứ!


"Này ở đâu ra cái thói chơi đe doạ vậy! Vợ anh thì ở nhà chứ ở đâu hỏi tôi!"


Jungkook vẫn chưa biết việc Jimin đã được Taehyung cầu hôn vào mấy tháng trước nên nghĩ anh đang hỏi về cô vợ kia của mình.


"Ý tôi là Jimin, em ấy là vợ tương lai của tôi. Tôi đã cầu hôn em ấy vào mấy tháng trước rồi."


Dừng khoảng chừng là 5 giây, não của nhóc bình thường thông minh nhạy bén lắm mà khi tiếp nhận thông tin này nó lại vô tác dụng.


"Cầu hôn? Thật không vậy, chuyện này đừng đem ra đùa!"


"Ai rảnh đùa với nhóc, tôi đang đi tìm cậu vợ tên Park Jimin của tôi! Mau nói em ấy đang ở đâu không thì như điều tôi đã nói."


Anh khoanh tay trước lòng ngực tựa người vào xe ô tô màu đen chờ thông tin.


"Anh ấy không muốn gặp ngươi, chắc anh Jimin chưa đủ đau khổ nên muốn tiếp chứ gì! Anh ấy có bộ dạng như bây giờ thì tất cả đều là do tên xấu xa đểu cáng như anh làm, anh không xứng đáng với tình cảm tốt đẹp đấy!"


"Bộ dạng là sao? Em ấy làm sao à!" Taehyung vẫn đang không hiểu vì sao Jungkook lại nói như vậy.


"Anh không nên biết thì tốt hơn, nếu muốn biết thì tự đi mà tìm anh Jimin rồi nói chuyện! Bây giờ thì tránh ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi không tôi giết chết anh tại chỗ đấy Kim Taehyung!"


Nói xong Jungkook liền lái xe rời đi để lại Taehyung với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh nhất định phải gặp cậu để nói chuyện rõ ràng.

----------

Không lâu sau Jungkook đến công ty, lúc đầu định sang Park Gia nhưng do lo Taehyung cho người theo dõi nên nhóc đành đánh trống lảng đi nơi khác. Lên văn phòng riêng liền gọi điện cho Jimin.


"Anh Jimin ơi em phải lên công ty rồi do có chút việc nên không sang nhà anh được!"


Jungkook không dám nói nãy trên đường đã bị Taehyung chặn đầu xe do sợ cậu lo lắng.


"Thôi không sao bao giờ sang anh cũng được, cố gắng kiếm tiền rồi sau này còn mua sữa cho cháu nó! Với tối nay anh có chút việc nên em không phải sang đâu."


Jungkook nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, cả hai tạm biệt rồi cúp máy.


Jimin do muốn đi siêu thị mua một chút đồ nên đã thay quần áo rồi chải chuốt gọn gàng đi ra ngoài, từ nhỏ cậu đã thói quen ăn mặc gọn gàng sạch đẹp kể cả đi siêu thị. Bước ra khỏi nhà đi bộ được một đoạn, đến một ngã rẽ bỗng Taehyung xuất hiện ngay trước mặt cậu. Khiến cho Jimin giật nảy mình suýt ngã ngửa xuống đất, may mắn anh đã chạy đến đỡ kịp.


Hai ánh mắt chạm nhau sau lâu ngày không gặp, cơ thể cậu không thể nói dối được liền không muốn buông ra. Anh cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ đã lỡ yêu cậu nhiều như thế này. Taehyung ôm chặt cậu vào lòng nhưng Jimin vẫn cố gắng giẫy giụa thoát khỏi lòng ngực anh. Anh hơi nhăn mặt nhìn cậu truy hỏi.


"Tại sao em lại trốn anh, không nói với anh một lời nào mà từ biệt như vậy. Có biết anh lo cho em lắm không? Gọi điện thì không nghe, mạng xã hội thì cũng không hoạt động, tất cả đều biệt tăm biệt tích như thể em không còn xuất hiện trên thế giới này vậy!"


Đúng vậy Taehyung đã thật sự vô cùng lo lắng cho cậu, hôm đó sau khi Jimin rời đi thì anh đã nằm ra ghế sofa ôm đầu. Chẳng hiểu lý do gì khi ấy lại nói ra câu nói ấy khiến người mình yêu tổn thương như vậy! Dự định khi cậu về sẽ tạo một bất ngờ, nhưng chờ mãi đến sáng sớm hôm sau vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Làm cho Taehyung phát điên đập vỡ hết gần như toàn bộ đồ trong phòng doạ cho giúp việc lẫn bà quản gia phải khiếp sợ.


"Taehyung phiền anh bỏ người tôi ra, đừng động vào người khác khi không được cho phép như vậy. Đừng để tôi gọi cảnh sát tố anh tội sàm sỡ, lúc đấy không hay nữa đâu!"


Taehyung buông ra nhưng vẫn không quên nắm hai bàn tay, vuốt vuốt xoa xoa để vơi bớt nỗi thương nhớ bấy lâu.


"Được được, anh sẽ buông em ra nhưng hay nói anh biết đã xảy ra chuyện gì được không!"


"Chuyện gì là sao?"


Cậu khó hiểu nhăn mặt nhìn anh.


"Jungkook nói em trở thành bộ dạng nào đó, hãy kể anh em bị làm sao được không? Đừng im lặng khiến anh lo lắng như vậy."


Taehyung sờ sờ khuôn mặt cậu, gương mặt vô cùng lo lắng.


"Taehyung! Đáng lẽ tôi tránh anh rồi thì cũng đừng tìm gặp tôi nữa chứ, làm ơn tha nhau đi được không! Tôi không muốn sống cuộc sống như trước nữa, mai tôi sẽ lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Coi như chúng ta kết thúc từ đó, không liên quan tới nhau. Anh sống cuộc sống của anh, còn tôi... sống cuộc sống của tôi!"


Dù cho đã cỗ gắng vững vàng mạnh mẽ không khóc nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn ra ngoài. Chia tay với người mình còn yêu thì ai chả buồn, thậm chí đây còn là chia tay với cha của đứa bé trong bụng mình thì mấy ai không khóc!


"Được vậy đó do em quyết định, còn tôi không tha thứ cho nhóc Jungkook đâu!"


"Anh! Anh định làm gì!"


"Phá nát gia sản nhà nó, do em quyết định thôi!"


Ai từng hợp tác trong công việc với anh thì đều biết, Kim Taehyung này đã nói thì sẽ làm cho bằng được. Jimin chắc chắn biết anh không bao giờ nói đùa mà là làm thật.


"Anh! Anh đe doạ tôi! Sao anh lại làm thế!" Cậu bực tức khóc hai bàn tay nắm thành nắm đấm vào ngực anh. Anh vẫn để mặc cho cậu đấm đá như thế nào, vì anh biết khi trút giận xong thì Jimin sẽ yếu đuối mềm nhũn tựa vào ngực anh.


Đánh được một lúc thì cậu cũng thấm mệt chả buồn đấm đá nữa. Ngước nhìn lên gương mặt anh mỉm cười Jimin lại mềm lòng tha thứ cho anh, Taehyung dường như cảm nhận được nên nhẹ nhàng kéo người trước mặt vào lòng ngực vuốt ve, hôn lên đỉnh đầu ưu ái.


Rồi anh nắm tay cậu đi lên xe trở về căn nhà của cả hai. Trên đường anh nắm tay cậu không buông rời, chợt có một người gọi đến. Do điện thoại anh được kết nối với ô tô nên tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu nhìn vào thì thấy thông báo "Vợ yêu đang gọi cho bạn".


Bỗng thấy nực cười hỏi bản thân tại sao lại quay lại với anh ta, do cậu quá yêu hay sợ anh sẽ làm hại đến người ngoài cuộc. Người ta vẫn còn để là vợ yêu thì cũng hiểu mình chẳng phải duy nhất như người ta nói. Cảm giác đôi mắt nặng trĩu liền quay mặt sang cửa kính để tránh cho anh biết cậu đang muốn khóc.


Cảm nhận được người ngồi bên cạnh đã nhìn thấy dòng chữ đó bị tủi thân đôi chút nên càng nắm chặt tay hơn, mở loa to công khai nội dung cuộc gọi.


"Anh đang làm gì thế, vừa qua công ty không thấy anh trên văn phòng?"


Giọng cô có vẻ hơi trầm mặc vang lên.


"Anh đang ở bên trụ sở 2 của tập đoàn để thẩm vấn một số việc, sao thế?"


"À không chỉ là em muốn nói hôm nay tối anh về sớm được không, em muốn cho anh một bất ngờ!"


"Bất ngờ gì vậy, nói luôn được không? Tối không về sớm được, anh có việc bận".


Taehyung muốn dành trọn những ngày tới cho Jimin nên buộc phải nói mình bận.


"Bận? Bận việc gì vậy? Em vừa xem lịch trình hôm nay tối anh có phải làm gì đâu?"


"Việc đột xuất, đối tác bên công ty Seven vừa hẹn gặp mặt tối nay nên anh phải đi! Thôi có gì gọi sau nhé, đang bận".


Tắt máy xong anh nói với Jimin: "Tí anh sẽ đổi tên, em đừng tủi thân nhé!" Rồi lại tiếp tục nắm chặt lấy tay cậu. Chỉ với câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến Jimin vui không ngớt.


Bên này SeokHee vừa kết thúc cuộc gọi liền bảo tài xế tiếp tục lái đi, thật ra cô chỉ cố ý gọi cho anh như vậy vì do ban nãy đã theo dõi hành động của cả hai ở góc xa. Khi trên đường định về nhà thì bắt gặp đang giờ làm việc nhưng Taehyung lại lái xe đi đâu đó với khuôn mặt có chút nhăn nhó, lập tức bảo tài xế theo sát xe anh. Khi thấy anh dừng xe lại ở một khu toàn các dinh thự lớn của tài phiệt Hàn Quốc trong đó có cả Park Gia thì cô ngờ hiểu ra vấn đề.


Không lâu sau thấy Jimin đang đi đâu đó còn anh thì trốn bên vách tường chờ cậu đi ra rồi làm những hành động như ban nãy. Nghĩ lại từ hồi Taehyung và mình quen nhau chẳng mấy khi được anh yêu chiều như thế vậy mà một người chỉ vừa xuất hiện lại được anh đối xử như vậy khiến lòng ghen tuông của cô lên đỉnh điểm. Cô chán ghét nhìn hai người họ rời đi miệng nói: "Park Jimin mày sẽ chết với tao do không nghe lời cảnh cáo!"

________________

25/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro