9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ ngày xảy ra chuyện đấy đến hôm nay Jimin chưa từng đi đến công ty. Đầu tiên là Taehyung không muốn cậu đến do SeokHee từ nay sẽ thường xuyên đến văn phòng anh làm việc, thứ hai là để tránh tai tiếng, cuối cùng là anh không muốn Jimin phải đi làm cho mệt mỏi mà ngày ngày anh sẽ chuyển tiền cho cậu đi mua sắm.


Jimin đã được Taehyung cầu hôn gần 3 tháng, từ hôm ấy dường như hai người như đôi vợ chồng son mới cưới nhau. Mỗi tuần anh sẽ dành trọn vẹn 3 ngày cho cậu, những hôm còn lại tầm chiều chiều Taehyung sẽ ghé đến nhà riêng của cả hai để làm việc. Đi đôi với việc hai người ngày càng mặn nồng thì việc chăn gối gia tăng đáng kể, 3 ngày ngủ chung thì đã hết 2 ngày anh đè cậu ra giải quyết.


Những khi Taehyung ngủ chung giường với SeokHee anh đều không có hứng thú với cô. Chẳng hiểu dạo này cô lại liên tục lên cơn phát dục, mỗi lần anh mới bước chân vào phòng lúc nửa đêm thì cô đi đến ve vãn rồi cởi áo. Nhưng mỗi khi hai người đang định thân mật trong đầu Taehyung lại nhớ đến Jimin, nghĩ đến cậu khiến cho anh không còn chút hứng thú nào với người phụ nữ trước mặt rồi nói mệt để lảng tránh đi ngủ.


Không hề bỏ cuộc SeokHee vẫn như vậy cho đến một ngày Taehyung lại thẳng thừng từ chối cô, lúc này không như mọi khi mặc lại áo thì lần này cô vẫn đứng nguyên ở đó không động đậy. Thấy thế anh đang nằm trên giường ngẩng đầu lên hỏi:


"Sao không lên giường ngủ, em đứng đó làm gì vậy?"


Cô vẫn không trả lời mà đứng nguyên như vậy. Taehyung lấy làm lạ đi đến chỗ SeokHee hỏi han chỉ thấy cô cúi gằm mặt xuống đất.


"Em sao thế, hôm nay anh mệt lắm không làm được đâu. Mặc đồ rồi mình lên giường đi ngủ thôi em!" Định dắt tay cô đi nhưng có vẻ người kia không muốn.


"Taehyung sao nào anh cũng kêu mệt, từ rất lâu rồi chúng ta đã không còn làm chuyện chăn gối với nhau. Cụ thể hơn là hơn 5 tháng, em cũng là phụ nữ đang sung sức mà sao anh không bao giờ đáp ứng lúc em muốn vậy? Mệt, mệt làm tình với người khác tuyệt vời hơn em đúng không?" Cô hét lớn, dường như nỗi uất ức trong lòng bao lâu nay đã không nhịn được mà tuôn xả hết ra.


"SeokHee! Sao? Muốn lắm chứ gì? Được ho nay tôi sẽ thoa mãn mong muốn của cô!"


Nói xong Taehyung khẩn trương vác cô lên vai mình vất mạnh xuống giường, rồi sau đó hai người bắt đầu dạo đầu của cuộc làm tình hôm nay.


Bên này Jimin đột nhiên thấy trong người rất mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ thèm ăn và đau người. Đang nằm trên giường chợt cậu nghĩ đến việc mình có thai do dạo gần đây Taehyung hay sắc thuốc cho uống, tức tốc chạy ra nhờ quản gia đi mua que thử giúp mình.


Không lâu sau quản gia trở về với ba hộp que thử, miệng cười tươi nhìn cậu.


"Cậu Jimin, cậu thấy trong người mình giống người có mang sao ạ?"


"Dạ, dạo này cháu thấy trong người không được khoẻ. Thỉnh thoảng cứ đau nhức người, thèm ăn nữa nên cháu cũng muốn thử xem như thế nào."


Quản gia cũng công nhận dạo này Jimin có khác thường về sức khoẻ thật, lúc ăn thì ăn rất nhiều. Lâu lâu nửa đêm lại mò xuống bếp nấu ăn khiến bà ở gần phòng bếp nghe thấy nên phải đi ra. Do một phần bà hóng tin xem cậu có thai không và một phần cũng muốn lên tầng nên đi theo sau lên cùng, vào phòng Jimin tức tốc cầm que vào nhà vệ sinh. Còn bà thì ngồi ở ghế mong ngóng tin tức, chân tay đứng ngồi không yên.


Không lâu sau cậu bước ra với que thử cầm trên tay, bà cũng đứng lên tiến lại chỗ cậu. Cậu cười tươi giơ lên cho bà xem, là hai vạch, hai vạch đỏ chót. Cả hai vui sướng tiến đến ôm chầm lấy nhau, không thể không vui khi biết tin này. Dù là quản gia mới trong nhà của cả hai nhưng bà đã theo từ khi cậu mới là cậu nhóc chập chững bước vào cấp 2 nên xem Jimin chẳng khác gì con cháu trong nhà.  Cậu vui mừng muốn gọi điện báo tin cho Taehyung biết nhưng mãi không thấy đầu dây bên kia nghe máy, đành gọi cho quản gia nhà bên đấy với tư cách thư ký của anh.


Quản gia nghe thư ký gọi nên đã lên phòng của Taehyung định gọi anh nhưng đến trước cửa bỗng khựng lại, phải ông nghe thấy tiếng mờ ám đó của đôi vợ chồng trẻ trong phòng. Ông khẽ bước xa căn phòng rồi nói vào cuộc gọi điện vẫn được để nói nhỏ.


"Dạ thư ký Park thông cảm nhé ạ, có vẻ chủ tịch Kim với phu nhân đang ân ái với nhau nên hiện đang bận không thể nghe máy được ạ!"


Nghe đến đây Jimin như sét đánh ngang tai, cảm xúc vui siết bao nhiêu lúc nãy bây giờ đã bị cơn buồn tủi lấn áp. Cảm giác bị phản bội chợt trỗi dậy trong lòng, bây giờ cũng hiểu thấu phần nào cảm giác của người vợ khi nghe tin chồng mình ngoại tình. Bao nhiêu lời hứa, lời nói yêu cậu bây giờ chỉ còn sự thất vọng đến đột cùng. Cứ nghĩ mình là duy nhất, nhưng hoá ra vẫn là hàng chơi qua đường của người ta sao!


"Alo, alo thư ký Park còn đó không?"


Do không nghe thấy hồi âm từ phía máy bên kia nên quản gia gọi lại.


"T..tôi nghe rồi, cảm ơn bác!"


Nói xong cậu tắt máy nằm úp mặt xuống gối, đêm nay có vẻ sẽ là một đêm dài với cậu rồi.


Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã gần 9 giờ, nếu như thường ngày hôm nay Taehyung đã phải ở đây để gọi cậu dậy ăn sáng. Jimin không muốn dậy chút nào vì nếu tỉnh dậy nỗi buồn ấy lại hiện ra trong đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chẳng tài nào tiếp giấc được. Đành bật người rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng ăn sáng.


Đến tận trưa khi Jimin đang nằm lười ở ghế sofa phòng khách thì mới thấy Taehyung xuất hiện, trong lòng lại thấy thắt tim lại đôi mắt có chút ướm lệ.


Anh chạy vội đến bên cạnh cậu nói: "Xin lỗi do anh có việc bận nên không đến đây từ sáng được với em! Bảo bối hay hôm nay chúng ta đi chơi đi!"


Cậu vẫn bơ anh chăm chăm lướt điện thoại, đột nhiên có một cuộc gọi đến từ Jungkook.


"Anh Jimin hôm nay đi chơi không? Lâu chúng ta không đi, có cả anh Yoongi và Hoseok nữa!!!"


Người bên đầu dây kia hứng hở rủ cậu đi chơi.


"Được, vậy qua đón anh nhé!" Rồi tắt máy đi lên phòng thay đồ mặc cho Taehyung đuổi theo xin lỗi.


Trong phòng thay đồ Jimin mặc kệ lời nói từ người đàn ông đứng cạnh mình thản nhiên chọn lựa quần áo để đi chơi. Taehyung nói bao nhiêu lời xin lỗi, lý do thì cậu đều mặc kệ không quan tâm khiến cho anh luôn đau đầu khó hiểu lý do gì khiến cậu lại giận dai như thế.


Được một lúc thì bị Jimin đuổi khỏi phòng, không bao lâu Jungkook cũng đã xuất hiện dưới phòng khách. Cậu đi xuống chỗ nhóc và cái đuôi đằng sau vẫn lẽo đẽo theo sau không dừng lại. Jungkook thấy hai người đi xuống thì chỉ chào mỗi Jimin còn cái đuôi kia do ghét nên cũng mặc kệ dù cho có lớn tuổi hơn.


Jungkook và Jimin rời đi mặc kệ Taehyung có đuổi theo để làm hoà hay nói chuyện, nhóc đứng cạnh cũng dễ dàng nhận ra giữa hai đang xảy ra chuyện gì nên đành đi ra ngoài xe trước. Lúc này anh mới xoay mặt cậu nhìn vào mắt mình.


"Đã xảy ra chuyện gì mà nãy anh gọi điện không nghe, anh nói chuyện thì lảng tránh, còn không nhìn mặt anh, không nói chuyện với anh! Hửm nói anh nghe, anh đã làm gì khiến em như vậy?"


"Em xin lỗi, em đáng lẽ không nên như thế! Vợ chồng thì cũng nên có chuyện đó thì mới là vợ chồng chứ nhỉ, em quên! Dù sao em cũng là người sai nên thôi coi như chưa có chuyện gì nhé, em đi đây!"


Jimin định rời đi nhưng đã bị Taehyung kéo tay lại, nắm chặt khiến cổ tay cậu hằn lên vệt đỏ.


"À hoá ra chuyện đấy! Sáng có nghe quản gia Kim nói đêm qua em gọi đến nhưng anh nghĩ không có việc gì nên không để ý, vậy em biết việc đêm qua anh với SeokHee hả?"


Mặt anh trông vô cùng bình thản, không có gì khiến anh lo sợ.


"Việc đó bình thường mà anh làm như vậy dù gì cô ấy cũng là vợ anh, anh có nghĩa vụ khiến cô ấy thăng hoa. Việc bình thường như vậy sao em lại phải khó chịu?"


Nghe được câu trên Jimin chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, tia máu đỏ ở mắt dần xuất hiện trên con ngươi càng nhiều. Lập tức chạy ra xe Jungkook đang đỗ ngoài sân khẩn trương rời đi nhanh như một cơn gió.


Lên xe cậu bật khóc to khiến Jungkook đi được một đoạn xa phải tắp vào lề đường, nhóc nhìn người anh chơi thân từ nhỏ của mình như vậy vô cùng xót xa.


"Jimin, anh ổn không?" Jungkook vỗ vỗ nhẹ cái lưng đang rung rung vì khóc.


"Không, anh không ổn chút nào hết Kookie à! Anh phải làm sao bây giờ?"


"Anh kể cho em nghe đã có chuyện gì xảy ra đi! Đừng cố giữ trong lòng một mình!"


Sau một lúc Jimin kể hết sự việc của Taehyung và SeokHee hôm qua biết rồi đến việc cậu có em bé cùng anh khiến cho Jungkook thật sự sốc khủng khiếp. Nhóc ngồi ôm đầu một lúc, quay sang nhìn người anh của mình.


"Anh, em nói tin này cho anh biết nhưng hãy thật bình tĩnh nhé!"


Lý do hôm nay Jungkook rủ đi chơi thật ra là để nhóc báo cho cậu chuyện liên quan đến người kia.


"Mấy tháng trước em có cho người điều tra đôi chút về tên Taehyung kia, em biết được tin hắn đang cho người thu mua cổ phần Park Thị để đá xéo bác Park ra khỏi chiếc ghế chủ tịch rồi thu gọn toàn bộ tài sản công ty. Em biết anh vẫn rất giận bác trai nhưng hắn ta đang cố gắng lợi dụng anh để mang ích lợi cho kế hoạch hắn bày ra, theo dự đoán tầm 3-6 tháng nữa sẽ hoàn thành."


Jimin nhắm chặt mắt lại không muốn tin những gì đang diễn ra, sự thật như tát cho cậu một cái thật mạnh.


"Jimin đứa bé trong bụng anh tính thế nào?"


"Anh sẽ giữ lại, một mình nuôi nó khôn lớn!"


Ánh mắt quyết đoán nhìn về xa xăm phía trước.


"Anh sẽ giấu hắn ta việc mang thai con hắn như thế nào?"


"Sang Mỹ, đẻ đứa trẻ ra rồi dần tính sau. Còn bây giờ em trở anh về Park Gia đi!"


Chiếc xe tiến vào một khu dinh thự của Park Gia, có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà hút xì gà. Nghĩ lại đã từ rất lâu rồi Jimin không ôm người cha này của mình, đột nhiên cảm giác muốn được ông ôm vào lòng an ủi dâng trào lên trong lòng cậu. Ông Park thấy cậu con trai mình về thì vẫn như mọi khi đi đến chào đón, không như mọi khi Jimin sẽ thờ ơ chào hỏi rồi đi qua ông nhưng lần này cậu đã lao vào trong lòng ôm lấy cha. Nước mắt lăn dài hai bên má, nức nở khóc trong hõm cổ ông. Khiến ông có chút bối rối khi thấy con trai mình khóc, ôm chặt lấy Jimin ông ân cần vỗ về.


"Con trai của ta đừng khóc! Trên cuộc đời này dù có chuyện gì cũng không được làm con trai ta buồn, không kẻ nào xứng đáng để con rơi lệ được hết, Park Jimin."


Nghe vậy cậu còn khóc lớn hơn, việc mang thai có vẻ khiến Jimin dễ xúc động hơn bình thường. Được lúc lâu cả ba người vào trong nhà ngồi, vợ ông cũng ngồi nhưng cậu lại không cảm giác chán ghét như mọi khi.


"Sao hôm nay không việc gì mà con lại về nhà với ta đây? Lại còn khóc như chưa bao giờ được khóc, kể ta nghe nào!"


"Cha! Dì!" Cậu quỳ gối xuống trước mặt hai người khiến tất cả những ai chứng kiến đều sửng sốt, bàng hoàng.


"C-con, đứng lên nào ngồi lên ghế đi con. Sao con quỳ xuống vậy Jimin!" Vợ ông Park dù chỉ là mẹ kế nhưng lại vô cùng yêu thương cậu. Ngày trước bà luôn cố gắng nấu món cậu thích, mua đồ chơi cho cậu nhưng đều bị chán ghét hắt hủi.


"Cha và dì con xin lỗi! Nhưng con phải làm sao đây, con đau lòng lắm, con buồn lắm!"


Jimin oà khóc nức nở thêm lần nữa, mếu máo dùng hai tay ôm lấy lòng ngực mình.


"Con... con làm sao vậy con trai, có gì kể ta nghe. Ta luôn ở bên con, đồng hành và ủng hộ con!"


"Con lỡ có thai rồi! Cha tha thứ cho con..." Cậu quỳ úp mặt xuống đất.


"C-Cha đứa bé là ai? Nói ta biết!" Ông Park dù vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi cặn kẽ.


"Bây giờ cha đứa bé là ai thì cũng không còn quan trọng nữa! Con sẽ không về với anh ta... một mình nuôi đứa bé này khôn lớn."


Nhìn ánh mắt cương quyết khác với ánh mắt yếu đuối ban nãy khiến ông tin rằng con mình có thể đảm nhận tốt vai trò của mình.


"Được vậy con hãy ở đây với bọn ta mai sau chúng ta tính tiếp!"


"Dạ con cảm ơn cha và dì!" Jimin lao vào ôm lấy họ dường như mọi thù ghét đã không còn trong lòng cậu.

________________

24/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro