8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơ thể khá mệt mỏi do phải tăng ca từ đêm qua đến giờ, Jin tiến đến phòng làm việc riêng của mình đẩy cửa bước vào. Dáng một thanh niên mặc vest đen nằm trên chiếc ghế sofa nằm ngủ gật, anh bước đến vỗ vỗ nhẹ vai mấy cái người đó liền tỉnh dậy.


"Em làm gì mà ngủ gật ở đây thế này, khoé miệng còn chảy máu với bầm tím nữa!" Jin lo lắng đi lấy hộp y tế đến rửa vết thương.


"Anh dâu Jimin sao rồi? Cậu ta ổn chứ?" Dù trong lòng khá lo lắng nhưng anh vẫn phải kiềm chế bản thân trước mặt anh dâu mình.


"Cậu ấy ổn rồi, may chỉ bị thương bên ngoài nếu sâu thêm chút nữa là nguy hiểm. Nhưng cậu trai đó là bạn em à?"


"Cậu ấy là thư ký của em, anh Namjoon có kể gì với anh không?"


Taehyung hơi thắc mắc việc Jin không hề biết mối quan hệ ngoài luồng của mình, cứ tưởng anh trai anh sẽ kể hết cho người này chứ.


"Không thấy anh ấy kể gì liên quan đến em, có chuyện gì sao?"


"Không, em chỉ hỏi vậy thôi! Mà anh giao bớt công việc cho cấp dưới đi, chứ trông anh dạo này có vẻ mệt mỏi và gầy đi nhiều."


Dù gặp nhau không nhiều nhưng Taehyung nhớ rất rõ về tỉ lệ dáng cơ thể anh dâu, rất nuột nà cân đối!


"Anh định nếu sau này có em bé rồi mới tính chuyện đó...." Nói đến đây Jin cười ngại.


"Hoá ra là tính sẵn cả chuyện đấy rồi! Anh dâu mau quản lý anh trai em đi, chứ già đầu rồi còn chưa lấy vợ." Taehyung vỗ vỗ chán rồi cười.


"Còn em, em với SeokHee cưới nhau cũng 2 năm sao chưa thấy báo tin vui thế?"


Nghe đến câu hỏi này nụ cười trên môi Taehyung liền dập tắt, anh cũng đang tự hỏi sao bản thân chưa muốn có con với cô. Hơn 1 năm trước SeokHee từng có thai nhưng đã không giữ được khi mới được 4 tháng. Vào thời điểm đó cô đã bị trầm cảm nên Taehyung đành phải mang một đứa bé ở cô nhi viện về cho cô chăm sóc, an ủi được nhiều phần nào về tinh thần.


Thấy Taehyung trầm mặc suy nghĩ như vậy Jin cũng không muốn hỏi nhiều nữa, liền đổi sang chủ đề khác. Được hồi lâu thì điện thoại của Taehyung rung lên nên đành rời đi.


Cuộc điện thoại đó là của SeokHee, cô gọi anh về muốn nói chuyện.


Về đến nhà anh liền đi lên phòng, đến quản gia cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này. Đã hơn 1 tuần Taehyung không về nhà, nếu có thì cũng chỉ lấy đồ rồi đi liền.


Mở cửa bước vào phòng anh thấy SeokHee đang ngồi khoanh chân dưới chân giường, dưới sàn nhà là những mảnh vỡ thuỷ tinh tạo thành một mớ hỗn độn. Taehyung vội vàng chấn an cô rồi kêu người làm dọn những mảnh vỡ đó còn mình thì cẩn thận bước sang bế cô sang phòng khác.


Đặt cô xuống giường ở phòng khách Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm vì SeokHee không bị thương. Cô ngước đôi mắt rướm lệ của mình lên nhìn anh.


"Taehyung có phải anh hết yêu em rồi đúng không?"


Anh không nhìn cô mà quay mặt về đằng trước phía ban công.


"Không, anh...anh vẫn thương em!"


"Chỉ có chữ yêu thôi sao anh lại phải đổi sang từ thương vậy! Cách anh ậm ừ suy nghĩ trả lời cũng khiến em đủ hiểu, vốn dĩ em không thể sinh con cho anh nữa nên... anh tìm người khác cũng đúng!"


Trái tim lúc này vô cùng đau đớn, cô yêu anh lắm chứ nhưng biết làm sao đây! Anh lỡ yêu người khác mất rồi, do cô... cô không biết giữ anh bên mình nên đành chịu thôi.


Taehyung ngồi xuống ôm lấy cô, cái ôm hiện tại không còn mang dáng vẻ của lúc trước nữa. Không còn sự ấm áp, chiều chuộng, ngoại lệ mà là một cái ôm thương hại, mang cảm giác càng đau hơn trong tim đối phương.


"SeokHee, anh không biết từ khi nào đã lỡ yêu người con trai kia. Lúc đầu anh chỉ định lợi dụng Jimin để cho mục đích của mình nhưng chỉ vì anh không biết giữ trái tim này mà đã để bị đánh cắp. Em tin anh một lần nữa được không, anh sẽ hoàn thành mục đích của mình rồi mãi mãi rời xa cậu ấy! Em cho anh thêm 6 tháng nữa nhé, 6 tháng để lấy lại trái tim mình, 6 tháng để hoàn thành mục đích riêng. Rồi sau đó chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc như trước, anh sẽ đưa em đi chữa trị, mình sẽ sống sum vầy với những đứa con!"


Nghe được những lời này cô bật khóc không thành tiếng, liệu có nên tin anh một lần nữa hay không. Chỉ sợ rằng trái tim anh mãi mãi không thể lấy lại được nữa, mà lỡ trao mất nó cho người con trai kia rồi!

------------


Sáng hôm sau Taehyung đi đến bệnh viện thăm Jimin, vừa định đi vào anh thấy một người con trai đang ngồi cạnh giường cậu cười nói rất vui. Trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu không thể kiềm được, nhưng bây giờ anh có thể làm gì. Bước vào với tư cách một người sếp tốt với thư ký hay người yêu của cậu. Nhưng dù gì cũng đã đến rồi nên đành bước vào.


Vừa đi vào Jimin ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông kia cũng không khác. Hắn ta thấy Taehyung liền nhìn cậu, Jimin liền giải thích rằng đây là chủ tịch của mình. Người kia liền hiểu ra cũng đồng thời sực nhớ ra đây là chủ tịch Kim của tập đoàn THV. Taehyung vừa nhìn kĩ cũng biết người kia là ai, Jung HoSeok.


Hoseok hiện đang là nghệ sĩ đứng đầu K-pop, không ai có thể phủ nhận việc này được. Hoseok đi lên bằng chính năng lực của mình, một mình tự tạo cả cơ ngơi sự nghiệp nghệ thuật. Một concert đã có thể kiếm được khối tiền mà người đi làm ăn lương phải mơ ước, còn tự sở hữu cho mình một công ty giải trí riêng và sản xuất ra rất nhiều nhóm nhạc cũng đang làm mưa làm gió ở thị trường âm nhạc.


Jimin thấy giữa hai người có chút khó xử nên định đứng dậy nhưng Taehyung liền chạy ào đến đỡ cậu ngồi xuống, Hoseok bắt đầu nảy sinh chút nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Hiếm có người sếp nào đến thăm thư ký mà còn quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy.


"Anh...Tôi có một ít bò hầm cậu thích ăn đây! Mau ăn đi rồi còn có sức khoẻ đến công ty làm việc."


Do quen miệng định xưng anh nhưng chợt nhớ ra có một người không biết mối quan hệ giữa hai người đành phải thay đổi dù có chút ngượng miệng.


"Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, bây giờ anh có thể về rồi ạ! Tôi sẽ sớm khoẻ nên chủ tịch không phải đến nữa đâu."


Jimin sợ nếu Taehyung ở lại thêm giây phút nào nữa sợ sẽ bại lộ mất.


"Thôi hai người không phải giả vờ nữa, anh nhìn thấu hết mấy hành động mờ ám của hai người. Cái ánh mắt nhìn nhau đắm đuối như thế giấu sao được, thôi anh đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người!"


Hoseok bật cười rời đi trước sự ngơ ngác của đôi bạn trẻ, rõ ràng cố gắng diễn lắm rồi mà vẫn lộ là sao?????


Ngay vừa khi Hoseok rời đi Taehyung liền mỉm cười đút cậu ăn, trêu đùa vài câu.


"Rõ ràng là sếp với thư ký, sao họ lại bảo có mối quan hệ gì nhỉ?"


Anh vừa đút vừa trêu chọc vài câu làm cho Jimin nghe xong liền giận dỗi quay mặt sang phía khác.


"Vậy chủ tịch đến đây làm gì vậy? Phu nhân nhờ sao, vậy tôi không cần!"


Taehyung thấy có vẻ không nên đùa với lửa nữa nên phải xoa dịu thôi, anh ngồi cạnh vuốt tóc Jimin.


"Không, là do anh tự đến! Không ai nhờ hay ép cả, anh muốn đến thăm em."


"Anh đừng nói những câu như thế nữa, em không muốn mình cảm nhận được cảm giác an toàn rồi lại bị bỏ rơi đâu."


"Anh nói thật, tất cả đều là từ tấm lòng anh mà ra. Yêu em, cũng là sự thật. Anh tự nguyện nói ra những lời như thế, không ai khiến hay ép hết. Thậm chí những lần làm tình với em, anh đều muốn em mang thai con của anh!"


Gương mặt Jimin bây giờ đã đỏ như quả gấc không dám ngước nhìn mặt anh, không cần văn thơ hay những câu mỹ miều chỉ cần lời nói như thế cũng khiến trái tim cậu đập lên mạnh mẽ. Đặc biệt là câu nói cuối cùng, dường như ngay tại thời điểm này Jimin thật sự muốn mang thai con anh.


"Nếu em muốn ngay ngày mai anh sẽ đặt lịch cho chúng ta đi khám, em sẽ mang thai con của chúng ta rồi sinh đứa bé ra! Ngay khi em mang thai con của anh thì anh sẽ cưới em về làm vợ, em chấp nhận không?"


Chẳng biết anh lấy hộp nhẫn ra từ bao giờ mà nó đã xuất hiện ngay trước mắt Jimin, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương điêu nghệ được khắc chữ VM tinh tế, tỉ mỉ. Ngay thời khắc này nước mắt cậu lại rơi dài trên má, không phải là những giọt nước mắt tủi thân hay đau khổ mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Giây phút này có lẽ Jimin sẽ luôn ghi khắc sâu vào trong lòng, ước gì lúc nào cậu cũng cảm thấy hạnh phúc như lúc này.


"Anh đang cầu hôn em sao!"


"Không hẳn chỉ là muốn cưới em về làm vợ thôi."


"Còn SeokHee thì sao!"


"Anh sẽ ly hôn với cô ấy, được chứ?"


"Đó là chuyện của anh và cô ấy, nhưng hiện tại em sẽ tạm thời đồng ý yêu cầu về làm vợ này của anh!"


Taehyung đã mỉm cười thật tươi, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón tay cậu. Jimin lúc này cũng đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nó rạng rỡ tựa như mặt trời vậy!


"Anh yêu em, Park Jimin! Mai sau không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng hay tin anh, anh sẽ luôn hướng về em."


Jimin hiện tại anh chỉ có thể cho em hạnh phúc đến bây nhiêu đây, tương lai anh biết chúng ta sẽ gặp rất nhiều trắc trở nhưng hãy biết rằng trái tim anh đã bị em đánh cắp mãi mãi chỉ là chưa đúng thời điểm. Mai sau nếu em có rời khỏi anh thì anh cũng sẽ tìm em trở lại bằng được. Park Jimin hãy chờ anh, anh sẽ cưới em về làm vợ và cho em danh phận thật sự!

_________________
Trong thời gian tới mình sẽ khá bận nên không thể up 2 chap/ tuần như hiện giờ. Có gì mình báo sau ạ!

Cảm ơn mn đã đọc và vote cho tớ nhé, tkss🫶🏻

22/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro