3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý do Jimin không muốn anh chở về không phải là không thích chỉ là hôm nay cậu không trở về căn nhà kia mà thật ra là cậu về biệt phủ Park Gia. Trước kia cậu mua một căn nhà khá to ở gần công ty nhưng sự thật là nhà cậu trước giờ ở là một biệt phủ vô cùng rộng.


Jimin xuất thân không hề tầm thường, cậu là con trai của ông Park và bà vợ cả của ông. Do cậu không mấy thích vợ hiện tại của bố mình nên không ở cùng mà dọn ra riêng. Jimin có 3 người em, một đứa em gái tên Park Yoon Hee là người em cùng cha cùng mẹ duy nhất với cậu, còn lại là 2 đứa con của bà vợ hiện tại.


Do Yoon Hee cũng dọn ra ngoài ở riêng nên cậu cũng chả mấy thiết tha về lại căn biệt phủ đó, cùng lắm là về để thăm người bố của mình. Nhưng chẳng hiểu bạn thân bị gì mà lại về căn nhà đó xong đi hẳn lên phòng riêng của cậu nằm ườn ra đấy chơi game.


Jimin cũng chẳng nhờ tài xế mà Taehyung thuê cho cậu mà trực tiếp gọi tài xế đã trở cậu đi học từ trước đến giờ đến đón. Cảnh đó đã được Taehyung ngồi trong xe cùng tài xế nhìn thấy, anh lập tức bảo đi theo chiếc xe cậu.


Đi được một lúc chiếc xe anh dừng lại trước một căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy tựa như một lâu đài nguy nga. Lúc này Taehyung nhìn chiếc xe cậu tiến vào cổng liền không nhịn được bật cười.


"Đúng thật Park Jimin, cậu chính là con trai trưởng của lão Park người mà bấy lâu nay tôi đã tìm kiếm để làm con cờ của mình. Thật thú vị khi cậu đã trở thành cánh tay đắc lực của tôi!"


Taehyung thầm nghĩ trong đầu thấy bản thân mình đã đạt được một thành tựu gì đó vô cùng đặc biệt khi chắc chắn được chuyện này.


Nhưng rồi chiếc xe cũng rời đi về lại căn biệt phủ Kim Gia của mình....

----------------------


Jimin cũng đã hơn 4 tháng rồi không về căn nhà này, bước vào vừa có chút quen thuộc nhưng cũng vừa có chút xa lạ. Vừa bước xuống xe đã có vô số người làm gập đầu cúi người chào cậu.


Đến phòng khách cậu thấy ông Park như đã biết tin Jimin sẽ về nên nãy giờ đứng đây chờ cậu. Vừa thấy bố cậu chào nhưng cũng không mấy muốn ở lại, định rời bước lên tầng.


Ông Park thấy thái độ con trai thờ ơ với mình có chút đau lòng.


"Jimin con vẫn còn giận ta?"


Năm xưa khi cậu 13 tuổi bố cậu bước tiếp lần nữa, lúc đó Jimin cũng hiểu cho ông. Ông đã một mình chăm sóc suốt 10 năm qua do mẹ đã mất ngay từ khi vừa sinh Yoon Hee. Vào một hôm mưa bão, Jimin đã đứng trước phòng làm việc bố mình và nghe được một cuộc hội thoại giữa ông và thư ký .


"Chủ tịch Park liệu sự ra đi của phu nhân có thể do một phần lỗi của em không!" Giọng một người phụ nữ có vẻ đang có chút nũng nịu.


"Không phải, không liên quan gì chúng ta cả! Nhớ chưa em không phải sợ gì hết, cô ấy ra đi vì khó sinh thôi."


Lúc này Jimin có vẻ đã hiểu được phần nào, đẩy hé cửa phòng ra thấy bố mình đang ôm cô thư ký đó vào lòng an ủi. Ai có thể hiểu cho tâm trạng cảm xúc cậu lúc ấy chứ! Nó tồi tệ lắm, sự uất ức bỗng dâng lên đến đột cùng. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt đứa nhóc ấy.


Nhớ lại vào cái ngày hôm cậu chứng kiến cảnh tượng ấy, đau lòng đến khó tả. Jimin hận rằng khi ấy mình còn quá nhỏ không thể làm gì để trả thù được cho mẹ mình, nhưng giờ có trả thù cũng không có ích lợi gì hết. Thậm chí nếu bà ta ra đi thì những đứa em cùng cha khác mẹ với cậu cũng sẽ cảm giác đau lòng như Jimin năm xưa phải hứng chịu cảm giác mất mẹ vậy, dù sao bản thân cũng phải là người tàn nhẫn như vậy.


"Tôi luôn hận ông, chưa bao giờ tha thứ!" Jimin không quay mặt lại mà vẫn giữ nguyên hướng người quay lưng.


"Vậy bây giờ ta phải làm gì để được con tha thứ?" Ông cười khổ.


"Ông và mụ dì ghẻ kia chết thì tôi sẽ hết hận!" Lạnh lùng nói xong cậu quay phắt người đi lên phòng mình.


"Jimin hoá ra con luôn ghét ta đến vậy! Ta xin lỗi nhưng con hiểu lầm ta rồi... "

-------------


Lên đến phòng thấy một cậu thanh niên lười biếng đang nằm dài trên giường chơi game, còn ai ở đây ngoài Jeon Jungkook.


Jimin và Jungkook đã chơi thân với nhau từ khi còn bé, khi ấy nhóc 2 tuổi thì cậu đã 4 tuổi. Dù khác biệt về tuổi tác nhưng cả hai vẫn vô cùng thân thiết, Jungkook dù tính cách có đôi chút trẻ con nhưng luôn là người bên cạnh an ủi, động viên cậu.


Jungkook nghe tiếng động mở cửa liền bật người dậy nhìn ra cửa.


"A, anh Jimin đến rồi!" Mặt nhóc hứng hở nhìn cậu.


"Sao lại tới đây mà không phải căn nhà anh đang ở?"


"Trời ui nhà kia của anh không có máy chơi game như ở đây, dù nhà to thì to thật đấy nhưng em thích ở đây hơn!" Jungkook bỏ máy chơi game xuống cái miệng liên tục chu chu cái mỏ ra.


"Thích thì anh mua một bộ máy chơi game như này bên đấy, đừng sang đây nữa kẻo phiền gia đình người ta!"


"Anh vẫn giận bác trai sao? Mà anh dạo này làm ở đâu mà lương lắm có thể mua luôn máy chơi game đắt tiền như này vậy?" Jungkook thắc mắc sao Jimin đã không về quản công ty gia đình mình, đi làm thêm ở đâu mà vẫn nhiều tiền như vậy chứ...


"Anh làm ở công ty THV, thư ký riêng của chủ tịch Kim." Cậu không muốn khoe với ai việc đó nhưng nếu có ai hỏi thì Jimin cũng sẽ không giấu.


Ngơ ngác, bật ngửa là cảm xúc lúc này của Jungkook.


"Cái gì cơ! Công ty THV, không phải đối thủ cạnh tranh trên thương trường với Park Thị sao? Jimin anh như làm gián điệp vậy..." Không thể tin được Jimin lại chọn vào làm trong công ty đối thủ của cha mình.


"Thì sao đâu chứ, dù gì anh cũng chả quan tâm đến việc mình làm gián điệp hay như nào."


Đến bước này nhóc chịu thua với ông anh cứng đầu này rồi.


"Vậy chủ tịch Kim có biết anh là con trai cả của Park Thị không? Nếu đến lúc biết chắc chắn anh ta sẽ lợi dụng anh để làm mồi nhử, em nghĩ anh nên cân nhắc lại đó Jimin."


Đúng như Jungkook nghĩ khi Taehyung đã biết được việc Jimin là con trai của Park Thị thì sẽ lợi dụng danh phận cậu để phục vụ cho mục đích của riêng mình.


Thật sự trước đến nay Jimin chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dù vừa chỉ mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh nhưng trước đó do được theo đuổi. Jimin đã quen được Taehyung cưng chiều, sủng ái rồi, nghĩ đến việc sau này có chuyện gì xảy ra thật sự không dám nghĩ đến.


Cậu đứng ngây ra đó được một lúc thì có tiếng điện thoại reo lên, là Taehyung.


Jimin đi ra ban công đóng cửa lại rồi mới điện thoại của anh. Bắt máy lên là một giọng nói trầm ấm có chút mệt mỏi.


"Jiminie em đang ở đâu vậy?" Có vẻ như Taehyung vừa kết thúc ca họp.


"Em đang ở... nhà bạn, có việc gì không?" Jimin không dám nói mình ở Park Gia, vì sợ sẽ vào trường hợp Jungkook vừa nói.


"Bạn sao? Vậy ở đâu anh tới đón." Dám nói dối Kim Taehyung này sao! Có vẻ cậu gan to rồi đấy Park Jimin.


Nghe được vậy Jimin hoảng hốt từ chối lời đề nghị, từ trước đến nay cậu luôn là người vô cùng khéo léo và nhanh nhậy trong việc ứng xử trả lời. Không hiểu vì sao khi nói chuyện với Taehyung mình dường như có chút lúng túng khó giấu.


Anh nghe thấy vậy thì cũng không làm khó Jimin, sau đó nhắc cậu nhớ về sớm đi đường cẩn thận rồi tắt máy.


Khi cuộc gọi đã không còn kết nối với đầu dây bên kia Taehyung mới nở một nụ cười nửa miệng đầy mưu mô, anh đoán qua rằng Jimin cũng không phải một người ngốc dễ dàng đối phó. Dù gì thì cũng là gen nhà họ Park sao lại không được thừa hưởng cơ chứ!

___________

Thời gian lại trôi nhanh thêm chút nữa, Taehyung và Jimin đã chính thức quen nhau được 6 tháng. Trong 6 tháng đó cũng có xảy ra những cãi vã nhưng anh đều là người đứng ra xin lỗi giải hoà trước. Cũng vì thế mà cậu được chiều hư, hay bọc lộ bản tính trẻ con giận dỗi của mình.


Quãng thời gian ấy cả hai quen nhau trong âm thầm, ngoài người trong cuộc ra thì có Namjoon và Jungkook biết mối quan hệ này của hai người. Lúc Jungkook biết nhóc đã sốc đến tột cùng, kể cả nhà nhóc có phá sản đi nữa thì cũng không thể so được với cú sốc này.


Ngày thường họ vẫn là một chủ tịch và một thư ký bình thường, cho đến khi vào trong phòng làm việc hay không gian riêng chỉ có hai người thì họ lại trở thành một cặp tình nhân mặn nồng.


Quen nhau từng ấy thời gian là vậy nhưng Jimin chưa từng cho Taehyung lên giường làm chuyện chăn gối với mình, không phải do cậu không muốn mà cũng không phải anh chưa từng đòi. Chỉ là... cậu vẫn sợ, sợ một ngày Taehyung sẽ bỏ rơi mình, sợ anh sẽ khinh bỉ mình, sợ đủ thứ trên đời. Jimin vẫn luôn thấy bình yên và an toàn nhất là lúc nằm trong lòng anh.


Hôm nay Taehyung có cuộc họp từ sáng sớm nên đến công ty từ rất sớm, vốn dĩ Jimin cũng phải đến theo nhưng anh đã bảo cậu hãy ở nhà ngủ thêm chút rồi 9 giờ hãy đi làm.


Khi đến văn phòng làm việc Jimin thấy anh đang ngồi ăn sáng cùng vợ mình, trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng khó chịu nhưng cũng bất lực thôi. Cậu chẳng có tư cách gì để ghen ở đây cả! Cậu đã làm nhân tình của chồng người ta, đến lúc cô ấy biết chỉ sợ mặt mình không còn nguyên vẹn.


Taehyung và SeokHee đang ngồi ăn sáng thì thấy cậu bước vào cũng có chút giật mình. Jimin thấy có vẻ mình lại thừa thãi trong căn phòng này rồi nên định rời đi thì cô gọi lại.


"Thư ký Park, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cậu vào đây ăn với chúng tôi nhé!"


Lời đề nghị súc tích ngắn gọn lại có thể khiến cậu khó xử đến như vậy. Phải, là Jimin không dám đối mặt với vợ Taehyung. Cậu quay người lại nhìn cả hai đang ngồi sát gần nhau.


"Dạ vậy phiền chủ tịch và phu nhân quá ạ! Tôi xin phép để không gian riêng cho hai người."Nói vậy chứ cậu đang có chút nhói trong lòng.


"Cậu ngồi xuống đây đi, dù gì đồ cũng nhiều. Ăn cùng cho vui chứ phiền gì đâu chứ!" Taehyung thấy vẻ mặt cậu có chút không vui nhưng thật sự không muốn Jimin tự đi ăn sáng một mình.


"Đúng rồi chồng tôi nói đúng đấy, nào mau ngồi xuống ăn thôi!"


Sau đó cậu cũng ngồi xuống đối diện anh, cả bữa ăn sáng Jimin chỉ ăn được đúng một chút salad còn lại cũng chẳng động vào mấy. Rồi lại xin phép đứng dậy ra bàn tiếp tục làm việc.

_____________

Tui không biết lúc up fic này là ngày bao nhiêu rồi nhưng sắp tới ngày Jungkook ra sản phẩm solo rùi cũng hóng ghê!!!!!

13/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro