4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không bao lâu sau SeokHee cũng về Jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Taehyung cũng tiễn cô ra đến xe nhưng mãi lâu chưa thấy anh lên, định nhấc điện thoại gọi thì anh về. Trên tay còn cầm theo mấy túi đồ ăn nữa chứ.


Taehyung tiến đến chỗ bàn cậu thở hồng hộc rồi đặt mấy túi đồ lên bàn.


"Nè anh vừa chạy đi mua cho em mấy cái bánh để ăn sáng, nãy em chả ăn cái gì cả. Với cốc cafe cho buổi sáng tỉnh táo, nãy do cô ấy ở đây anh chưa nói được với em. Chúc bảo bối của anh một ngày mới tốt lành!" Taehyung tiến lại gần ghế Jimin ngồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.


Từ hôm cả hai bắt đầu quen nhau thì sáng nào câu đầu tiên Taehyung gặp Jimin là "Chúc bảo bối của anh một ngày mới tốt lành!". Nó gần như đã thành thói quen của cả hai, một người quen nói và một người quen nghe.


"Giời ạ anh cứ làm khổ bản thân làm gì, em có đói đâu! Anh đi mua như này lại mệt thêm đó Taehyungie." Cậu đứng dậy lấy khăn giấy lau đi những vết mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt tuấn tú đó của anh.


"Chỉ cần là cho em thì anh làm bất cứ việc gì cũng được hết Jiminie!" Taehyung nắm lấy bàn tay cậu đang trên khuôn mặt mình rồi gửi lên bàn tay ấy một nụ hôn.


Jimin cười ngại, khuôn mặt đã sớm ửng hồng lên chẳng dám ngửa mặt lên nhìn anh.

Cả hai cứ dính lấy nhau mãi một hồi mới luyến tiếc buông nhau ra, ai về chỗ nấy.


Đến tầm 4 giờ chiều, Taehyung mời cậu dự sự kiện gặp mặt của các công ty doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc.


"Minie ngày mai em đi dự sự kiện cùng anh nhé?" Taehyung ôm từ phía sau lưng cậu rồi nũng nịu tham lam hít thở mùi hương ở sau gáy.


"Sao anh không đi cùng phu nhân? Đáng lẽ mấy buổi đó là phải đi cùng vợ chứ." Đúng là Jimin cũng muốn đi cùng anh nhưng sự thật là chỉ những người độc thân mới dắt thư ký đi cùng, còn những người đã có gia đình thì sẽ dắt nửa kia còn lại của bản thân theo.


"Vậy em không phải vợ anh sao! Từ lâu anh đã xem em là phu nhân của Kim Taehyung này rồi."


"....." Trái lại với cảm xúc nên có khi nghe câu nói đó thì bỗng cậu lại thấy có chút buồn trong lòng. Jimin à mày lại nghĩ nhiều nữa rồi!


Thấy cậu không đáp lại cũng không phản ứng, anh đã quay ngược người Jimin lại đối mặt. Không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên đôi mắt ấy ngấn nước mắt sắp tràn ra, Taehyung không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi thấy như thế thì hoảng hốt lay người cậu hỏi.


"Minie sao vậy? S..Sao em khóc, hửm hay ai bắt nạt gì em? Nói anh biết, anh xử tên đó ra bã!" Trong lòng Taehyung dâng lên cảm giác hoảng hốt.


"Không có gì... chỉ là em nghĩ nhiều thôi! Anh mặc em..." Rồi Jimin đẩy tay anh ra khỏi người mình thì bị anh nắm chặt lại ôm vào lòng.


"Sao, uất ức chỗ nào, buồn tủi chỗ nào, nói anh nghe! Anh sẽ giải quyết nó hết cho bảo bối." Taehyung vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình, chẳng hiểu vì sao anh lại thấy đau lòng khi Jimin như vậy.


"Tae à! Anh có yêu em không?" Mặc cho anh từng nói yêu cậu vô số nhiều lần nhưng vẫn muốn hỏi lại.


"...." Bỗng anh khựng lại, Taehyung vô cùng rối bời. Nếu nói "có" thì liệu nó là thật hay là lời nói dối.


"Em là đang không tin tưởng anh?"


Không phải là cậu không tin tưởng chỉ là cảm giác tình cảm ấy không là của riêng cậu.


Vẫn là không có hồi âm từ đối phương. Taehyung thấy vậy liền nắm lấy tay cậu kéo vào phòng nghỉ rồi đẩy mạnh Jimin xuống giường. Không giẫy giụa, không phản đối mà là nằm im mặc cho người kia đè mạnh thân mình ở dưới.


"Em muốn hỏi anh có yêu em không đúng không? Vậy hôm nay anh sẽ chứng minh thay cho câu trả lời! Jiminie, em cho anh nhé..." Taehyung lúc nãy vô cùng ôn nhu, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu còn tay kia thì không yên mà sờ soạn khắp thân thể Jimin.


Không có câu trả lời nào hết mà là một cái gật đầu từ đối phương. Rồi cả hai lao vào nhau, Taehyung cúi xuống hôn lấy môi cậu, dần dần tiến sâu chiếc lưỡi tinh ma ấy vào sâu trong. Cứ thế hai vật thể màu hồng cuốn lấy nhau như thể tìm thấy nhau sau một thời gian dài, cùng với tiếng thở gấp thiếu oxi của Jimin. Được một lúc thì cả hai phải luyến tiếc rời khỏi tạo ra một sợi chỉ bạc.


Cậu lấy hai chân mình đu lấy vòng quanh hông của anh, bàn tay cố tình để ở gáy để ấn sâu hơn. Dần dần trên người Jimin và Taehyung đã không còn mảnh vải nào ngoài chiếc quần trong, cả hai cứ như vậy được một thời gian dài dạo đầu. Cơ thể cả hai nóng ran như muốn xé toạc chiếc quần nhỏ phía dưới.


Jimin nằm ở dưới rên rỉ không ngừng, dù cậu đã rất khó chịu phía dưới nhưng Taehyung mãi vẫn chưa giải quyết. Không chờ được nữa cậu đập đập lấy vai anh "Taehyungie mau, phía dưới mau lên em...khó chịu..ưm!"


"Anh không muốn!" Chợt lúc này Taehyung lại muốn trêu đùa cậu đôi chút.


"Khốn nạn!" Jimin hét lên, vì cậu khó chịu lắm rồi. Thật sự là cậu sắp khóc, nước mắt không nhịn được lăn sang hai bên gì má khiến tóc mai bị ướt.


Taehyung thấy vậy thì hoảng hốt xin lỗi rồi làm theo lời cậu.


Đến khi cả hai đã trải qua một thời gian dài ân ái ngoài trời đã tối, Taehyung nằm đè lên cậu ngước nhìn đồng hồ. Cảm giác như vừa trải qua một quãng thì giờ ngắn ngủi vậy mà đã gần 11 giờ tối rồi, anh ôm Jimin vào trong lòng rồi bế đi tắm còn mình thì dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai.


Sau khi tất cả đã sạch sẽ, cả hai cũng đã tắm rửa và bôi thuốc cho cậu xong. Taehyung cũng nhờ Namjoon đi mua đồ ăn mang lên phòng giúp mình dù sao cả hai từ chiều đến giờ cũng chưa ăn gì.


Một lúc không lâu sau anh nghe thấy ngoài phòng làm việc có tiếng mở cửa là Namjoon, anh mang đồ ăn tối đến cho hai người họ. Thấy Taehyung chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm thì cũng nhìn ra được điều gì vừa xảy ra.


"Ăn sạch rồi à?" Namjoon ngồi xuống ghế phòng khách nhìn anh.


"Anh xong việc rồi đó về đi. Em vào trong phòng đây!" Taehyung lạnh lùng không muốn trả lời.


"Đâu ra thói anh hỏi mà không trả lời vậy, thôi thì sợ bảo bối nghe thấy tủi thân nên không nói cũng không sao!" Namjoon bật cừoi lớn khiến anh có chút nhột nhẹ.


Taehyung bước thẳng vào phòng đóng cửa lại để mình Namjoon ngồi đó suy nghĩ. Thật ra thấy anh trai Taehyung không nói gì vậy thôi chứ trong lòng đôi lúc cũng vô cùng lo lắng cho cậu em trai mình, sợ thằng bé sẽ bị phát hiện ngoại tình, anh còn đang suy nghĩ việc.... Taehyung đã lỡ yêu Jimin mất rồi!


Bước vào trong phòng anh thấy Jimin đang nằm quấn chăn ngủ thì đặt đống đồ ăn lên bàn rồi tiến tới ngồi bên góc giường dỗ cậu tỉnh.


"Jiminie, dậy thôi em! Chúng ta ăn tối rồi đi ngủ, chứ nãy giờ làm mệt mà chưa ăn gì đêm sẽ đói đó."


"Hưm... Em muốn ngủ thêm, không dậy đâu!" Cậu nằm ì ra giọng nói lười biếng.


"Dậy ăn chung với chồng em đi nè, chứ Taehyungie ăn mụt mình chán lắm!!!!" Taehyung cũng không ngần ngại bật mood nụng nịu với cậu.


Đến Jimin cũng phải bật cười chịu thua trước người đàn ông trước mặt đây, liệu đây có còn là chủ tịch Kim lạnh lùng trong truyền thuyết nữa không đây.


Đang định ngồi dậy thì một cơn đau dữ dội kéo đến thắt lưng cậu, ta nói nó thốn. Vì quá đau Jimin kêu lên tiếng "A!" khiến Taehyung có chút giật mình. Dù nãy đã bôi thuốc nhưng nó chỉ đỡ được chút chứ vẫn theo quy luật của tự nhiên mà đau thốn như vậy. Anh tiến tới đỡ cậu kèm thêm là gương mặt có chút lo lắng, cầm chiếc gối to kê ở đầu giường để Jimin dựa vào.


"Em ngồi yên đây để anh đi lấy đồ ăn, hạn chế cử động nhiều không đau đấy!" Lần này anh ôn nhu đến mức khiến cậu cảm động, cậu ước thời gian có thể ngừng trôi để có thể mãi như thế này.


Taehyung lấy hộp cơm bò xào đến ngồi cạnh giường, mở hộp ra Jimin định giơ tay cầm hộp cơm nhưng lại bị anh đánh yêu nhẹ vào mu bàn tay.


"Em chỉ việc ngồi yên đó và há miệng ra anh sẽ đút ăn. Nào nói 'A' đi!" Taehyung xới một thìa cơm rồi đút vào miệng cậu.


Lúc này trông anh vừa ôn nhu, nhẹ nhàng, ấm áp, nuông chiều. Dường như những từ gì dành cho một người đàn ông mơ ước của mọi cô gái đều phải diễn tả anh lúc này. Dù là có không yêu người đàn ông này, nhưng những hành động này đã khiến cho con tim của đối phương đập lên không ngừng.


Cứ vậy một người đút người ăn, trông vô cùng tình cảm. Người kia cứ ăn xong thì người đút lại tắm tắc khen giỏi như dỗ em bé "Giỏi quá! Bảo bối của anh ngoan quá đi thôiiii!". Không lâu sau thì hộp cơm cũng hết sạch, không còn một hạt.


Sau đó Taehyung cũng ra bàn ăn hộp cơm của mình, ăn xong nhìn ra giường đã thấy Jimin nằm ngủ ngoan. Chợt đang ngắm nhìn người trên giường thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh bừng tỉnh tắt chuông để người kia không bị đánh thức. Đi ra ban công nghe điện thoại.


"Alo, sao giờ này còn chưa ngủ?" Giọng anh có chút căng thẳng do bị SeokHee gọi nửa đêm khi đang ở cạnh nhân tình.


"Sao đêm rồi anh còn chưa về nhà? Em đợi anh nãy giờ ở ghế phòng khách đó." Giọng nữ kia có chút mệt mỏi, có vẻ cũng chờ anh được một lúc lâu rồi.


"Chờ làm gì, lên phòng ngủ đi. Tí anh về, hôm nay đối tác rủ anh đi tăng 2 nên không về trước được!" Từ khi quen Jimin, không biết nói dối đã từ bao giờ trở thành thói quen của anh.


"Anh nhớ về sớm đấy! Uống ít thôi không tốt cho sức khoẻ, tí về thì gọi tài xế chở về không được tự lái. Nếu mệt quá thì ngủ tạm khách sạn gần đó cũng được anh nhé!" Cô chắc chắn vô cùng lo cho Taehyung nhưng nào biết... anh đang vui vẻ bên cậu thư ký xinh đẹp của mình chứ!


Taehyung cũng không nói nhiều nữa rồi tắt máy, vừa quay lưng định đi vào phòng thì thấy Jimin đã đứng đó nghe từ bao giờ. Anh hoảng hốt trợn mắt lên nhìn cậu.


"Em định doạ anh chết đấy à! Sao lại ra đây đứng từ bao giờ? Không phải đang đau lắm sao!" Anh biết cậu đau nên không nói nhiều bế cậu lại phía giường. "Trả lời anh đi ra đó đứng làm gì?"


"Chỉ là em tỉnh dậy không thấy anh đâu nên đi tìm."Nói rồi Jimin nằm quay lưng lại với anh.


Taehyung thấy vậy thấy có gì đó không đúng lắm, quay người cậu lại. "Em giận anh khi ra ban công nói chuyện với cô ấy sao?"


"Không, em giận bản thân mình! Vì em mà anh đã nói dối vợ, do em mà anh đã bỏ bê cô ấy. Em là người thứ 3 đúng không? Người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác! Trở thành kiểu người em ghét cay ghét đắng trên đời này! Tại sao...Tại sao em lại trở thành người đó!" Đang nói bỗng đến càng về gần cuối Jimin nước mắt cứ tuôn liên tục, miệng thét lên những lời như thế. Dường như cậu đang vô cùng ghét bản thân, hét lên đến mức cảm tưởng họng cậu sẽ ho ra máu vậy.


Taehyung thấy vậy thì sợ hãi liên tục lắc đầu, ôm lấy cậu vuốt lưng miệng lẩm bẩm "Không, không phải, em không phải người như thế Jiminie! Xin em, xin em đừng hét lên như vậy nữa! Cổ họng em sẽ không chịu được mất...". Mắt anh lúc này cũng đỏ rực lên, không hiểu tại sao lại có cảm giác xót xa đến vậy.


Nghe thế Jimin cũng đã ngừng thét nhưng vẫn cứ khóc, khóc đến mức khó thở. Rồi cứ thế mà ngất đi trong vòng tay của Taehyung.

----------------------


15/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro