5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến sáng khi đã có những tia nắng len lỏi vào trong căn phòng, Jimin tỉnh dậy mở mắt cảm giác nó nặng trĩu. Có vẻ như do trận khóc đêm qua mà mắt đã sưng vù lên. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt là lòng ngực săn chắc của Taehyung, anh đang ôm cậu rất chặt vào lòng như thể sợ sẽ mất đi vậy.


Jimin định gỡ vòng tay của anh ra để đi vệ sinh cá nhân nhưng Taehyung đã tỉnh dậy từ lúc nào mà nhẹ nhàng nói: "Em định đi đâu, còn sớm mà cứ ngủ thêm đi! Dù sao em vẫn còn mệt, anh cũng muốn ngủ nữa."


Chắc hẳn đêm qua anh đã phải thức đến sáng rồi, nghĩ thế cậu cũng thấy xót anh lắm nên cũng chiều theo mà nhắm mắt ngủ tiếp.


Đến khi dậy thì bên cạnh đã lạnh ngắt, chắc hẳn người kia cũng đã rời giường tử lâu rồi. Nhìn lên đồng hồ, hoảng hốt khi đã là 1 giờ chiều mà mình mới dậy. Tính bật dậy rời giường nhưng thật không thể tin cơn đau thắt lưng ấy vẫn còn giày vò. Nhưng thôi dù đau nhưng cũng đỡ nhiều rồi, chắc do tác dụng lớn từ thuốc mà Taehyung đã bôi cho cậu.


Vệ sinh cá nhân xong bước ra đã thấy Taehyung đang mang đồ ăn vào phòng cho mình từ lúc nào, định sẽ bước ra cảm ơn anh nhưng đột nhiên nghe thấy môt giọng nói quen thuộc. Là SeokHee, có vẻ cô ấy lại đến thăm chồng mình. Vì anh không muốn cô nhìn thấy nên đã bê đồ ăn vào phòng.


Một mình chán nản ngồi ăn, ăn xong Jimin bước ra ban công hút thuốc. Bình thường cậu sẽ hạn chế dùng đến nó, chỉ khi căng thẳng mệt mỏi thì mới sử dụng. Jimin đã hút thuốc lá điện tử từ hồi còn đang học cấp 3, khi đó do không bị quản lý chặt nên đã bị đám bạn rủ rê. Dần nó đã thành thói quen, sau này cậu nhận ra rằng nó không hề tốt cho sức khoẻ nên đã cai và chỉ dùng vào lúc cần.


Không lâu sau có một tiếng nói vang lên kéo cậu về thực tại.


"Jimin! Tại sao lại hút thuốc!" Vốn dĩ Taehyung cũng có hút thuốc nhưng anh cũng chỉ sử dụng khi cần giống như cậu.


"Bây giờ làm gì cũng phải giải thích với anh sao! Em có quyền tự do cơ mà, em thích làm gì thì việc của em ai cần anh quan tâm!" Không hiểu sao cậu lại nói ra những lời này, bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình.


"Gì? Em đang nói anh phiền sao? Anh hỏi vậy chỉ lo sức khoẻ em, mà bây giờ nó được cho là anh đang làm phiền em. Em bị làm sao vậy Jiminie?" Taehyung khó hiểu nhìn cậu.


"Bị gì sao? Em chẳng làm sao cả!" Jimin bước đi lướt qua anh, không có sự níu kéo hay cái ôm vào lòng như cậu nghĩ. Thật sự lần này Taehyung đã không dỗ dành cậu sao, có lẽ vậy!


Cứ như vậy hai người không nói câu nào mà ngồi làm việc, thực thụ là một chủ tịch một thư ký. Không khí trong căn phòng tràn ngập sự lạnh lùng khiến người khác bước vào cũng lạnh sống lưng.


Đến giờ tan làm Jimin đứng dậy cầm lấy áo khoác và túi sách đứng dậy, cậu thật sự sắp chịu không nổi thêm nếu ở trong căn phòng này nữa rồi. Trước khi rời khỏi phòng cũng không quên làm điều mà trước khi thư ký tan làm phải nói với sếp, điều mà trước giờ rất ít khi Jimin nói "Chủ tịch, tôi xin phép tan làm!"


Khi cậu đã rời khỏi phòng Taehyung mới nằm lên chiếc ghế da, tay phải giơ lên bóp nhẹ hai bên thái dương thở dài. Đây là cuộc cãi vã đầu tiên sau hơn 6 tháng cả hai bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng, anh cũng không muốn nó xảy ra nhưng cậu thì có lẽ không như vậy.


Đêm hôm đó nằm trằn trọc mãi không ngủ được Jimin quyết định rủ hội bạn thân của mình đi bar.


Đang gần 12 giờ đêm một tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Jungkook đanh mặt lại không muốn xem. Không phải nhóc bận học bài hay ngủ mà là đang đánh game, Jungkook chính là một thiếu gia nghiện game siêu cấp. Nhưng khi thấy màn hình điện thoại hiện chữ "Jimin-ssi" thì chạy đến nghe máy, để ông anh này tức giận thì đúng là đang nghịch với lửa mà.


"Dạ~Anh trai iu quý gọi gì em ạ!!!!" Jeon thảo mai bắt đầu xuất hiện.


"Gớm! Bình thường lại đi, anh gọi rủ đi bar tại đang chán." Đến người chơi thân với Jungkook lâu năm cũng thấy sợ Jeon thảo mai ấy.


"Sao vậy anh, cãi nhau hả???" Không giống hỏi thăm mà như thích thú cười nhạo cậu vậy.


"Mày thích hỏi đểu không! Không rủ đi nữa giờ."


Jungkook liền thôi hỏi và bắt đầu lên đồ đi nhạu cùng người thất tình.


_______

Quán bar AGD hôm nay có vẻ đón đoàn khách nào đó đến nên vô cùng đông đúc, chủ quán là Yoongi "người anh cũng khá thân" với cả hai. Do hồi trước anh phải đi du học nên không còn liên lạc nhiều như trước.


Yoongi bất ngờ khi thấy hai thằng em của mình, liền mời hai người đến thẳng phòng VIP ngồi nói chuyện.


"Hai đứa dạo này cuộc sống như nào rồi? Lâu quá không gặp đứa nào trông cũng ra dáng người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ." Yoongi vừa rót rượu vừa nói.


"Vẫn vậy thôi anh chẳng khác gì!" Jimin chán nản nói trước. "Ai bảo anh ấy có ưm..." Jungkook định tiết lộ việc cậu có người yêu là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng đã kịp bị bịt miệng.


"Thôi thôi, hai đứa này vẫn trẻ con như vậy!" Yoongi đã quá quen việc nhóc Jungkook bị cậu đánh mấy nhát vào đầu nên liền bật cười.


"Bao giờ anh định ra mắt người yêu anh với bọn em đây?" Tin Yoongi có người yêu đã rầm rộ lên vào cuối năm ngoái, vì người ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng trên toàn cầu.


"Tí nữa nhé! Cậu ấy đang ở bữa tiệc phía dưới."


"Phải rồi hôm nay có đoàn nào kéo đến quán anh à, sao đông kinh! Thấy toàn mùi nước hoa đắt tiền chắc hội doanh nhân nào đúng không ạ?" Jungkook qua lớp kính nhìn xuống bên dưới sảnh quán.


"À hôm nay họ tổ chức bữa tiệc gặp mặt hội doanh nghiệp lớn ở Hàn ấy mà. Có tập đoàn THV, tập đoàn KSJ, tập đoàn BDG với mấy công ty lớn nữa. Thấy chỉ có chủ tịch, giám đốc và đi đôi với bạn đời hoặc thư ký mình thôi. Hôm nay anh vừa thấy Kim phu nhân, cô ta thật sự rất xinh đẹp!"


Nghe đến đây cả Jimin và Jungkook đều sững lại, cố gượng ra một nụ cười. Hoá ra nếu cậu không đi thì anh ta vẫn còn đi cùng vợ được. Một cảm giác muốn nói chia tay ngay lập tức, đang nghe Yoongi nói nhưng cậu đã bỏ đi ra khỏi phòng giữa chừng.


Khiến hai người con lại sững sờ nhìn theo bóng cậu rời đi, chỉ có mình Yoongi chưa hiểu mình nói sai chỗ nào còn nhóc thì hiểu tại sao Jimin lại có phản ứng như vậy.


Vừa xuống dưới Jimin đã chạm mặt Namjoon, anh ta đang đi vệ sinh đi ra thì thấy cậu.


"Ô Jimin hôm nay em cũng ở đây sao! Đã vậy ra chung vui cùng mọi người đi." Namjoon thân thiện nói chuyện với cậu.


"D...dạ thôi em xin phép, nay em đi cùng bạn!" Jimin không hề muốn nhìn thấy Taehyung đang ở bên cạnh khoe vợ mình với mọi người nên cố ý từ chối.


Càng không ngờ thêm lúc này SeokHee cũng vừa lúc xuất hiện.


"Anh chồng tôi nói đúng đó, vào chung vui với mọi người. Nào không được từ chối nhé!" Chưa kịp để cậu nói lời nào đã bị dắt tay kéo đi.


Taehyung thấy Jimin xuất hiện thì giật nảy mình, ngơ ngác đứng nhìn cậu. Thật không ngờ hôm nay cậu sẽ xuất hiện, không những vậy Jimin còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng với chiếc quần da bó đen sát vào đôi chân thon dài. Vừa mới xuất hiện không được bao lâu đã không biết bao nhiêu gã đàn ông cố tình tiếp cận Jimin, mỗi lần như vậy cậu đều cố ý nói chuyện với họ và quan sát biểu cảm Taehyung.


Chả những không ghen mà thậm chí không thèm nhìn sang phía cậu, vẫn cứ bên cạnh ôm khư khư cô ta như sợ những kẻ khác sẽ cướp đi mất vậy. Đã vậy bản thân cũng không thèm quan tâm nữa, cậu cố ý đi theo một người đàn ông trẻ khá giàu có vào một góc tối. Vừa đến nơi hắn ta định cởi nút áo đối phương ra đã bị Taehyung từ đâu xuất hiện đấm cho một phát không nhẹ vào mặt, khiến hắn ngã nhào xuống đất.


Sự việc này càng gây sự chú ý đến mọi người xung quanh lại đến gần xem, hắn ta đứng dậy với khoé môi bật máu. Tức giận hét lên với Taehyung:


"Thằng điên này, sao mày đấm tao?"


"Vì mày xứng đáng, mày dám động vào người của Kim Taehyung này thì bị như vậy còn nhẹ." Anh tiến đến nắm lấy cổ áo hắn.


"Người của mày? Một thằng thư ký thôi mà có gì làm quá, hay là... mày với nó cặp kè với nhau, dan díu lấp liếm đằng sau lưng vợ mày? Nên khi tao động vào người thằng nhãi này mày mới nổi điên lên như vậy!" Hắn ta bật cười, nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Trong đó có cả SeokHee, Namjoon và những người khác.


"Chúng tôi không h..." Jimin định đứng lên phản bác lại nhưng đã bị Taehyung cản lại.


"Bọn tao có như nào thì không liên quan đến loại rẻ rách như mày! Ít ra hôm nay tao cũng lọc được một thằng nhõi ra khỏi danh sách đối tác công ty. Từ nay về sau sẽ không còn hợp đồng nào giữa công ty tao và công ty bố mày."


Taehyung nói một tràng rồi nắm lấy tay Jimin rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu có ngoái đầu lại nhìn SeokHee, thấy vẻ mặt cô có chút xót xa cậu lại thấy vô cùng tội lỗi. Trong đầu thầm nghĩ "SeokHee à tôi xin lỗi cô nhiều, vì tôi mà cô thành ra như vậy!"


__________________

Có vẻ fic đang nhạt dần ròi😭

15/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro