2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Vỹ Đai Hàng Lộ (Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng)
=========
Lâm Mặc kéo theo Tôn Oánh Hạo chạy xộc vào bệnh thất. Tôn Diệc Hàng đang nằm trên giường, mặt khó ở như thường lệ. Bên cạnh cậu là Liên Hoài Vỹ. Cả hai đều dính bùn từ đầu đến chân. Lâm Mặc lao đến, chỉ thiếu chút nữa là khóc ầm lên:
- Mày làm sao thế Hàng ca? Xem nào, có bị thương ở đâu không? Có nhận ra bọn tao là ai không? Chết rồi, có gãy cái xương nào không? Có nghe thấy tao nói gì không đấy?
- Sao lại ngã ra khỏi chổi thế? – Tôn Oánh hạo cũng tái mét mặt – Có phải đứa nào chơi xấu em không? Nói anh nghe, anh đi xử lí nó cho em.
- Hai người bình tĩnh xíu đi, không thì tẹo nữa bị quăng ra khỏi bệnh thất thì đừng có mà kêu – Tôn Diệc Hàng bình thản – Tao chỉ bị trật chân thôi, không sao hết. Không chết được đâu mà.
- Thế làm sao lại ngã ra khỏi chổi  –  Lâm Mặc vẫn chưa chịu thôi.
- Bị một đứa nào đẩy ấy, tao chả nhìn rõ mặt.
- Đứa nào? Em có nghe thấy nó nói gì không? Anh đòi lại công đạo cho em – Đại Long cũng tức, gằn giọng.
- Khỏi cần đi, tôi báo giáo sư rồi. Nếu cậu vẫn muốn đánh nhau, Tôn Oánh Hạo, tôi không ngại cấm túc cậu đâu – Liên Hoài Vỹ bình thản lên tiếng.
- Anh thì biết cái gì, có phải bạn anh đâu mà anh xót? – Tôn Oánh Hạo cãi lại.
- Thực sự không cần đâu, Đại Long ca. Anh ta cũng cho tên đấy một trận trước khi vác em vào đây rồi – Nhìn thấy biểu cảm khó tin của hai người kia, Tôn Diệc Hàng vội vàng giải thích – Anh ta cho tên đấy ăn vài bùa chú đơn giản thôi, không đánh nhau đâu.
- Tôi xin phép nhé. Để cho mấy người có không gian riêng – Liên Hoài Vỹ kéo ghế, đứng lên.
- À, cảm ơn anh nhé, Liên Hoài Vỹ. Nếu anh không đỡ được tôi thì có lẽ ...
- Không cần cảm ơn. Đó là việc tôi nên làm.
Đợi cho hắn đi khỏi, hai con người hóng hớt kia lập tức tra tấn cậu với hàng loạt câu hỏi:
- Mày nói thế là sao, Hàng cưa? Hắn làm gì mày?
- Anh ấy đỡ em? Lúc rơi xuống á? Ngồi trên chổi luôn?
- Ê sao nghe lãng mạn thế, kể chi tiết xem nào?
- Đúng rồi, kể chi tiết xem nào. Tao nghĩ ra một cái plot truyện thanh xuân vườn trường lãng mạn đến nơi rồi đây.
Kết quả là, Tôn Diệc Hàng không chịu nổi, trực tiếp đá hai con người kia ra khỏi bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro