3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Vỹ Đại Hàng Lộ (Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng)
========
Tôn Diệc Hàng nhận ra, thực ra Liên Hoài Vỹ không đáng ghét đến như cậu vẫn nghĩ. Ừ có thể cậu chỉ biết ơn anh ta, nhưng thật sự dạo này cậu không ghét anh ta như trước nữa. Tần suất cậu kêu ca về anh ta với Lâm Mặc giảm sâu sắc, đến mức cậu ta còn thử gõ gõ đầu cậu xem có thật sự không bị làm sao không (và sau đó hai đứa đuổi nhau trối chết).

Sáng nay, Tôn Diệc Hàng nhận được thư của bố mẹ cậu. Họ đã đi Thụy Sĩ chơi, và sẽ không trở về trước Giáng sinh (tức là năm ngày nữa). Thế nên năm nay cậu sẽ đón Giáng Sinh ở trường. OK, cậu ổn với điều đó. Một mình thì rất buồn, cậu nghĩ, vì vậy mình sẽ đi đến Hogsmeade.

Vì đúng vào dịp lễ nên các hàng quán trong làng đều đông một cách khủng khiếp. Quán Ba cây chổi chỉ còn lại một bàn duy nhất, và cậu đã xí được nó. Vừa cầm được chai bia bơ lên, có kẻ đã ghé lại và phá luôn sự yên tĩnh một mình của cậu.

- Tôi ngồi đây được không? – Hỏi cho có lệ thôi, chứ thực chất Liên Hoài Vỹ đã kéo ghế ra và ngồi xuống rồi – Có vẻ như em chỉ có một mình.
- Như anh thấy đấy, và tôi thích sự một mình đấy, nên làm ơn hãy trả nó cho tôi.
- Xung quanh không có chỗ trống nào khác. Thôi nào, em sẽ không nhẫn tâm đến mức đuổi tôi đi chứ?
Và cậu đúng là không làm như thế. Anh ta cũng gọi bia bơ, và hai người cùng im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Thực ra cũng không có nhiều chủ đề để nói chuyện, cậu nghĩ. Cho đến khi cậu không tự chủ được mà hỏi anh ta một câu:
- Liên Hoài Vỹ, tại sao chúng ta lại ghét nhau nhỉ?
- Em thử nói xem, tại sao nào? – Liên Hoài Vỹ hỏi ngược lại, biểu cảm đầy thú vị.
- Tôi ghét cách anh luôn trêu chọc tôi, cách anh làm phiền tôi. Tôi ghét cách anh luôn hấp dẫn các cô nàng hơn tôi. Tôi ghét cách anh luôn cố xuất hiện ở những nơi tôi hay đến bằng cái vẻ mặt thiếu đánh đó. Urgg, nói chung là tôi ghét mọi thứ về anh.
- Em thực sự nghĩ như thế về tôi?
- Phải, và bởi vì tôi đã nói xong rồi, mời anh trả lời câu hỏi của tôi. Hoặc anh có thể không làm như thế, rồi tôi sẽ có thêm một lí do nữa để ghét anh.

- Tôi ghét cách em trở nên xinh đẹp như thế - Không để ý biểu cảm "không thể tin được của cậu", anh ta tiếp tục – Tôi ghét cách em luôn luôn đáng yêu, ngay cả khi em có cố gắng tỏ ra ngầu lòi, thì em vẫn đáng yêu theo một hướng chết tiệt nào đó. Tôi ghét nó khi em thân thiết với mấy thành viên trong đội Quidditch mà tôi không thể làm gì được. Tôi thật sự ghét khi tôi biết rằng em đang để ý một cô nàng nào đó.

- Và tôi ghét phải thừa nhận rằng, tôi thích em hơn bình thường, hơn mức bạn bè. Ý tôi là, theo kiểu yêu đương ấy, em hiểu không?

- Cuối cùng, tôi ghét cái việc em thích tôi nhưng lại không chịu thừa nhận. Thôi nào, đừng nhìn tôi với gương mặt như thế. Có cần tôi chứng minh cho em thấy rằng em cũng thích tôi không?

Cậu gật đầu, và tin cậu đi, đây hẳn là hành động ngu ngốc nhất mà cậu từng làm trong mười mấy năm cuộc đời. Vì bây giờ, anh ta ĐANG! HÔN! CẬU! Đúng thế đấy, hai người đang ngồi đối diện nhau, và anh ta chồm qua bàn, và anh ta đỡ lấy gáy cậu, và anh ta áp môi lên môi cậu.

Mẹ nó, cậu không thể nói là cậu ghét nó được. Thậm chí ... còn thấy hơi thích. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, cậu đã đẩy anh ta ra và chạy trối chết ra khỏi quán, về thẳng trường, vào luôn kí túc xá và lên giường trùm chăn. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, cậu nghĩ sau khi đã thở xong. Phải, có thể thế. Nhưng anh ta, chết tiệt, anh ta quá là sexy, và cậu không thể ngừng nghĩ về anh ta, về khoảng khắc hai người chạm môi. Cậu muốn nữa. Cái quái gì thế, nhưng ừ, đúng là nó rất tuyệt.

Có lẽ cậu cũng thích anh ta, như lời anh ta nói vậy.
=========
Chưa hết đâu hmu nhưng để mai mình đăng nốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro