4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Vỹ Đại Hàng Lộ (Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng)
=======
Sáng ngày hai mươi tư.

Tôn Diệc Hàng dậy khá là sớm, khác hẳn với thói quen của cậu. Sau khi dùng bữa sáng, cậu cảm thấy quá buồn chán, đến thư viện sẽ là ý hay nhất lúc này.

Và hóa ra nó hay hơn cậu tưởng.

Đoán xem cậu gặp ai ở thư viện nào? Đúng rồi, anh ta đấy, kẻ thù truyền kiếp của cậu, người vừa mới hôn cậu hôm qua. Thư việc yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, vì chỉ có hai người thôi mà. Cậu ôm chồng sách, phân vân xem có nên ngồi cùng với anh ta hay không, bất cẩn thể nào lại đá và một cái ghế ở gần đấy. Liên Hoài Vỹ thấy động liền ngẩng lên, trông thấy cậu, anh ta liền ôm luôn chồng sách, đi thẳng ra ngoài. Tôn Diệc Hàng cũng ôm chồng sách, đi theo anh ta. Đến một hành lang, anh ta đột nhiên dừng lại, cậu theo quán tính đâm sầm vào anh ta, may mắn là không ngã, nhưng trông anh ta quạu lắm.

Không phải chứ? Hôm qua vừa tỏ tình với cậu xong hôm nay đã trở lại ghét cậu rồi à?

- Hoàng Vũ Hàng, tôi có thể biết lí do mà trò đi theo tôi không? – Liên Hoài Vỹ nhàn nhạt hỏi, giọng điệu khách khí như nói chuyện với mọi người bình thường.
- Liên Hoài Vỹ, tôi có thể biết lí do vì sao anh phớt lờ tôi không? – Cậu cũng chẳng vừa, đáp lại.
- Nếu như trò còn giận tôi vì chuyện hôm qua, thì tôi rất xin lỗi. Tại tôi tự ảo tưởng về bản thân mà thôi.
- ... Anh còn chưa nghe tôi trả lời.
- Cần thiết hả?
- Có, rất cần thiết – Cậu túm tay anh ta lại – Này đừng có mà bỏ đi, tôi chưa có nói hết. Ừ thì ... anh biết đấy, tôi không quá ghét điều đó. Ý tôi là, lúc đó tôi bị bất ngờ nên mới làm thế. Không phải, tôi không ghét nó đâu, thậm chí, ừm, còn thấy ... hơi thích. Còn nữa, còn ... muốn nữa. Aishhh không phải, tôi không biết phải nói gì nữa nhưng mà ...

Những chữ lộn xộn đằng sau của cậu bị Liên Hoài Vỹ nuốt lấy. Lần thứ hai trong tuần, anh ta hôn cậu. Thậm chí còn chưa đến một ngày nữa, nhưng ok chẳng sao, anh ta vẫn rất đẹp trai, và cậu không đẩy anh ta ra nữa. Hai người hôn nhau thật lâu, cho đến khi Liên Hoài Vỹ buông cậu ra.
- Anh yêu em. Em thì sao, Hàng, em có yêu anh không?
- Thực ra, thực ra, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ anh đúng, tôi không ghét anh nhiều như tôi tưởng, và ừ, hình như tôi cũng thích anh.

Và anh ta lại kéo cậu vào một nụ hôn khác nữa. Lần này anh ta ôm cậu vào lòng, và tay cậu choàng qua cổ anh ta. Trông giống như một đôi tình nhân thật sự.
Dưới nhành tầm gửi mùa đông năm ấy, có hai người thành đôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro