involontaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO
===========
Mấy ngày hôm nay,Tôn Diệc Hàng có vẻ như đang cố gắng né tránh Liên Hoài Vĩ và anh không thích điều đó một chút nào cả. Vốn tính chiếm hữu của Alpha đã rất cao, dạo này không hiểu vì sao cái cảm giác đó còn tăng vọt. Nhưng anh tuyệt nhiên không thể hiểu được vì sao lại như thế. Mà mỗi lần anh định bắt chuyện với cậu ấy, thì chẳng cần nói đến mở miệng ra hỏi, chỉ thấy bóng anh lại gần thôi là cậu ấy đã biến mất rồi.

Hết cách, anh đành đi hỏi người khác. Nhưng đời không bao giờ là mơ. Tất cả anh em trong Đại Xưởng được hỏi đến đều lắc đầu nguầy nguậy rồi kêu em/anh/tôi không biết, anh/cậu/ông tự đi tìm anh ấy mà hỏi.
Hỏi được thì tôi đã chẳng đi tìm mấy người !

Liên Hoài Vĩ ngồi trong góc phòng tập vò đầu bứt tai, cứ thế mà trôi vào bế tắc. Và cậu sẽ cứ bế tắc như thế nếu như Từ Tân Trì không thò đầu vào phòng tập và lén lút gọi: "Anh ơi". Cậu nhóc nói sẽ giải thích cho anh nếu như anh chịu thu tin tức tố của mình vào, mấy phòng tập bên cạnh họ than phiền. Điều đó với Liên Hoài Vĩ không khó, và với một tông giọng truyền cảm của một con người đi buôn dưa chuyên nghiệp, Từ Tân Trì kể lại cho cậu câu chuyện của bốn hôm trước.
--------------
Mười giờ sáng, Dư Cảnh Thiên mới mắt nhắm mắt mở lê bước đến phòng tập. Vừa bước vào khu vực phòng tập, mùi gỗ sồi nồng đậm tỏa ra đã hù cậu nhóc tỉnh cả ngủ. Pheromone quá đậm, vị Alpha này hẳn đang trong kì tình tố. Thật nguy hiểm, may mà giờ này cũng chưa nhiều người đến tập, phải nói mấy người khác để họ biết mà tránh ra mới được. Vừa vặn lúc ấy, Lương Sâm cũng đến nơi, và tất nhiên anh cũng phát hiện ra vị tức tố đậm bất thường. Hai anh em nhìn nhau một lúc, rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người chạy một hướng, người đi tìm nhân viên để lấy thuốc ức chế, người thì đi gõ cửa từng phòng tập một xem có Omega nào đến chưa thì mang họ đi chỗ khác.

Dư Cảnh Thiên chạy một vòng gom được Tôn Oánh Hạo với Lưu Quan Hữu mang sang phòng của Lưu Tuyển ở xa nhất (phía cuối hành lang), nói Trần Dự Canh trông Khưu Đan Phong (vì thực ra hai người này đã đánh dấu rồi, không ảnh hưởng mấy), quay trở lại phòng tập lúc trước thì thấy Lương Sâm vớii Thảo Ngư đứng trước cửa, tay cầm thuốc, nhìn đăm đăm vào cánh cửa với vẻ mặt vừa hoang mang vừa hoảng loạn (nói tóm lại là rất phức tạp). Hỏi ra thì mới biết một vị Beta nào đó không nhận được tin tức tố nên đã đi vào trong phòng tập rồi. Và sau đó thì cả ba cùng trưng ra cái biểu cảm kia. Thôi thì đành cầu nguyện cho cậu ấy chứ còn biết làm thế nào.

Vị Beta đó, chính là Tôn Diệc Hàng.Như thường lệ, buổi sáng cậu đến phòng tập. Nhưng vừa mở cửa phòng ra đã thấy Liên Hoài Vĩ đứng trong mắt, nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng của loài sói lúc đi săn. Lúc cậu nhận ra là anh ấy đang trong kì thì đã muộn, vị Alpha kia, nói là chộp lấy cậu thì hơi thô nhưng nó là sự thật. Và chuyện gì xảy ra? Bạn nghĩ là một Alpha đang trong kì tình tố có thể làm ra loại chuyện gì, nhất là khi anh ta đang đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ?

Liên Hoài Vĩ kích động mất hơn hai giờ, đến lúc lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong kí túc xá, bên cạnh là mấy Alpha khác của Đại Xưởng. Vì khi trong kì, tinh thần bị kích động nên hầu như mọi người không nhớ được có chuyện gì xảy ra, và anh không phải ngoại lệ. Chỉ nghe Lương Sâm nói, Lương Sâm với Đoàn Tinh Tinh và Thảo Ngư phải cố lắm mới vác được anh về kí túc xá, tiêm thuốc ức chế xong thì anh ngủ luôn nên Hoài Vĩ cũng tin sái cổ, mặc định trong đầu là không có chuyện gì xảy ra lúc đó

===========
- Theo lời em kể, thì tức là hôm đó anh đã ... với Diệc Hàng hả ? – Liên Hoài Vĩ trầm mặc.
- Vâng – Từ Tân Trì nhỏ giọng. Chết rồi, tẹo nữa mà Tôn Diệc Hàng phát hiện ra cậu kể cho Liên Hoài Vĩ có phải sẽ giết cậu luôn không ?
- Và anh có đánh dấu cậu ấy không ?
- Theo lời anh Thảo Ngư thì ... hình như là ... có ạ - Tôn Diệc Hàng tha thứ cho em, Tân Trì cầu nguyện 1000 lần trong lòng.
- Và bây giờ cậu ấy đang ở đâu ? – Liên Hoài Vĩ nhướn mày, hỏi nốt câu cuối.
- Ở ... ở bên phòng "Okay" với anh Thảo Ngư luôn ạ.
- Cảm ơn em, tiểu Trì. Hậu tạ em sauu nhé – Liên Hoài Vĩ nói chưa dứt câu đã chạy mất dạng. Từ Tân Trì nhìn Lý Khâm mới đến đang ngơ ngác, rồi lại nhìn theo ông anh kia. Thôi thì hai anh làm hòa cho em nhờ, em cũng chỉ là đang nghĩ cho team của 2 anh và mọi người xung quanh thôi. Hai người cứ tránh mặt nhau thế thì làm sao mà tập luyện được.
Mặt khác, Tôn Diệc Hàng đang ngồi buôn chuyện với Thảo Ngư Lão Sư và Lý Tuấn Hào trong phòng "Okay". Câu chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như Thảo Ngư không đột nhiên hỏi cậu em:
- Cậu thực sự không định nói chuyện với em ấy ?
- Em ... - Diệc Hàng ngập ngừng – Em không có. Chẳng qua là chưa thể đối mặt với những chuyện đã xảy ra ...
- Nhưng mà hai người đang là "đối thủ" mà đúng không,nói cách khác thì vẫn phải nhìn mặt nhau hàng ngày– Tuấn Hào cũng hỏi – Không nên làm ảnh hưởng đến những người khác tập luyện, cậu biết đấy.
- Thế nên, ý hai người là em nên đi gặp và nói chuyện với anh ấy ? – Tôn Diệc Hàng hỏi, và tất nhiên là nhận được cái gật đầu từ hai người kia. Nói thì thế, nhưng đến lúc cậu đứng dậy và đi ra cửa để về phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó – thành quả của công cuộc thuyết phục và tẩy não của hai người kia. Và đoán xen chuyện gì có thể xảy ra nào ? Liên Hoài Vĩ đang đứng ngay ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cậu,anh ta đã nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời rồi trực tiếp vác cậu lên vai đi chỗ khác. Lên đến nhà kho trống trên tầng bốn cậu mới được thả xuống, và bị dồn vào tường, chính xác hơn là hai người đang trong tư thế kabedon. Anh ta nhìn cậu,cậu cũng nhìn anh ta. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng kì quái nãy giờ:
- Anh có chuyện gì cần hỏi tôi hay sao, Liên Hoài Vĩ ?
- Chuyện hôm đó ... anh xin lỗi
- Bỏ đi, tôi cũng không để ý. Anh lúc đó chỉ hành động theo bản năng, tôi có thể hiểu.
- Nhưng anh để ý – Liên Hoài Vĩ đáp – Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ ? Đó là lần đầu tiên của anh
- ... -
- Anh mới là người cần chịu trách nhiêm với tôi đấy, Liên tiên sinh ạ. Cắn tôi cho đã vào rồi bày ra cái vẻ mặt bị ức hiếp đấy cho ai xem ?
- Anh cũng đánh dấu em rồi, em còn chạy đi đâu được nữa – Liên Hoài Vĩ ghé sát với mặt cậu – Bạn đời của anh
Một gương mặt đẹp trai được phóng đại trước mắt. Một cái chạm. Một nụ hôn. Đôi mắt nhắm nghiền. Và hai trái tim đập chung nhịp.
=========

Hiiiiiii
Tui quay lại gòi nè,tui đã cố gắng hết sức lên lại lần nữa mặc dù vốn tui vẫn chưa hề rảnh miếng nà0 và cạn ý tưởng vẫn còn.

Sắp tới tui có tận 2 kì thi nữa và vô số bài kiểm tra nên sml luôn =))
sinh nhật anh Hoài Guẩy tui cũng không lên kịp nữa hmuhmuuuu nma tui có chúc bên ig rồi nên cũng đỡ áy náy hơn
tìa bu chịa anh Lươn nkaaaa

Thêm 1 chiếc fic bé bé là cột móc cho việc tui trở lại gòi đóooo

Còn giờ thì pai tiếp nka😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro