Wait..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========
Bảy năm rồi,Liên Hoài Vĩ mới về quê. Ba mẹ cũng hay lên thành phố, nên anh cũng không có cảm giác nhớ nhà lắm. Nếu có, chỉ là nhớ người kia.

Bảy năm rồi, không biết người ta có nhớ anh không nhỉ ? Hai năm trước anh thất hứa không về, người ta có giận không ? Đã kết hôn hay chưa, có được hạnh phúc không, có vui vẻ không ? Thật ra mỗi ngày đều nghĩ về người ta, nhớ người ta lắm, nhưng nếu nói về tìm người ta thì chắc chắn là không dám. Hai năm trước, cái ngày anh hẹn cậu ấy, đúng ngày sếp bắt đi thực tập ở chi nhánh tận bên Nhật, anh tuyệt nhiên không thể cãi sếp được. Lúc về đến nhà đã là ba tháng sau đó, lại nghĩ người ta nói không về sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa nên lại thôi.

Làng anh vẫn thế, chẳng khác gì ngày anh đi. Mấy nhà hàng xóm biết anh từ thành phố về, sang chơi đông lắm. Ai cũng hỏi han rồi khen anh mấy câu, cười nói rộn cả nhà, nhưng thực sự anh chẳng để tâm lắm. Ánh mắt anh tìm trong đám đông, và quả nhiên không thấy bóng dáng người kia. Cậu ấy giận thật, anh tự nhủ. Mình tự gây rắc rối rồi.

Sáng hôm sau, Liên Hoài Vĩ chạy sang nhà người ta thì chỉ gặp mẹ Tôn. Bà nói cậu gánh hoa ra chợ sớm rồi, không có nhà. Anh lại tính ra chợ tìm, nhưng mẹ Tôn giữ lại. Bả kể cho anh nghe câu chuyện ngày hôm ấy, cậu bỏ cả buổi chợ, lên đê chờ anh cả một ngày. Bà có dỗ thế nào cậu cũng không chịu về, nói là sợ anh về không thấy lại trách mình thất hứa. Bà kết thúc câu chuyện, cậu thấy đấy, nó cứ bảo không đợi nữa, nhưng hôm nào đi chợ về cũng lên đê, đứng nhìn hồi lâu rồi mới về. Nửa tiếng nữa là chợ tan, giờ cậu lên có khi còn gặp. Anh chỉ kịp cảm ơn bà, rồi đi thẳng lên đê.
Quả nhiên, cậu ấy đang ở đấy, đôi quanh gánh bỏ một bên, mắt cậu ấy nhìn chăm chăm vào thân cây. Anh gọi thật to: "Hàng"!nhưng cậu ấy nghe thấy tiếng đã chẳng thèm nhìn xem người đi tới là ai mà nhặt gánh rồi đi thẳng.
- Hàng ! – Anh chạy theo – Em nghe anh nói đã.
- Xin lỗi – Cậu lạnh lùng – Chúng ta có quen biết nhau sao ?
- Hàng.Anh có lí do riêng của mình mà.
- Và bây giờ anh muốn giải thích ? Xin lỗi, tôi không rảnh để nghe.
- Hàng,phải làm sao em mới tha thứ cho anh.
- Bảy năm rồi ... Tôi đã đợi anh bảy năm – Mắt cậu nhìn xa xăm – Bây giờ anh về rồi, tôi không còn phải đợi nữa rồi ...
- Em đừng ... em định buông tay anh?
- Tôi vốn chưa bao giờ nắm tay anh. Xin anh hãy bỏ tay tôi ra. Chúng ta... không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi ...

==========
Nói thì là như thế, nhưng Tôn Diệc Hàng muốn không liên quan đến Liên Hoài Vĩ coi bộ cũng khó. Sao có thể cứ lờ người ta đi, giả bộ không quen biết khi mọi người xung quanh đều biết hai đứa ngày xưa thân nhau nhất, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Và nhất là khi ngày nào Liên Hoài Vĩ cũng chạy đến nhà cậu từ sớm, giúp cậu cắt hoa rồi gánh hoa ra chợ. Cậu không đuổi nên anh ta càng được nước làm tới. Trước còn mang hoa ra chợ cho cậu rồi lẩn đi đâu mất, sau mấy hôm thì công khai ngồi với cậu rồi đợi câu về, còn mấy hôm sau nữa thì mẹ cậu mời ở lại ăn cơm, thế là anh ta cũng nhận lời luôn.

Thực ra Liên Hoài Vĩ luôn là người hiểu cậu nhất. Anh ta biết cách làm cậu vui, chiều chuộng cậu. Anh ta thường kể những cho cậu nghe những cậu chuyện ở trên thành phố, và dù chưa được tới đó bao giờ, nhưng cậu cũng tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt ở chốn phồn hoa. Cũng có lúc cậu ước được tới đó chơi một lần cho biết, nhưng còn lâu cậu mới nói cho anh ta biết, không thì chắc anh ta bế cậu lên đó thật.

Tôn Diệc Hàng vốn cũng không muốn giận người kia lâu, chỉ hơi buồn vì anh ta dám thất hứa với mình thôi. Anh ta đã giải thích rồi thì vốn cậu cũng không nhỏ nhen mà chấp nhặt làm gì, chẳng qua là muốn giữ giá một chút. Nhưng không ngờ là người ta theo đuổi mình nhiệt tình đến thế. Mà đấy, hai hôm nay không thấy anh ta sang, chẳng biết là mắc cái công chuyện gì hay là chán rồi không hiểu. Thôi kệ, cậu nghĩ, anh ta chẳng muốn theo đuổi nữa thì cậu cũng chẳng muốn làm anh ta phiền. Cậu vẫn gánh hoa ra chợ, như mọi ngày.

Xế trưa, chợ tan, cậu quảy đôi quang gánh nhẹ tênh đi về. Như mọi hôm, cậu cứ phải lên đê, lên chỗ cái cây đã, rồi mới về nhà. Nhưng đi từ xa, Diệc Hàng đã thấy một bóng người. Là anh ta. Anh ta đứng bên cạnh cái cây, mắt nhìn về phía cậu, nở một nụ cười thật tươi. Tự dung cậu lại thấy hồi hộp, chẳng biết nữa. Anh ta đi lại gần cậu, quỳ một chân xuống và mở lời. Anh ta nói dài lắm, nói những gì cậu cũng quên rồi. Thứ duy nhất còn đọng lại là lời cuối cùng: "Hàng, anh biết là anh còn nợ em rất nhiều. Hãy để anh dùng phần đời còn lại để trả nốt nhé".

Anh ta đang cầu hôn cậu.

Không sai, là cầu hôn. Cậu thực sự thấy bối rối rồi đấy, quả nhiên vẫn không ai hiểu cậu bằng anh ta. Cậu cũng muốn trả lời anh ta, muốn nói với cậu ta thật nhiều, nhưng không hiểu sao không thể thốt thành lời. Thay vào đó, nước mắt cứ lã chã rơi. Cậu khóc, và anh ta hoảng lên mà dỗ cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là vừa khóc vừa đánh anh ta: "Tôi hận anh, tôi hận anh.Nhưng tôi cũng yêu anh nữa, tôi cũng yêu anh nhiều nữa". Lúc bình tĩnh lại được thì thấy tay mình đã có thêm cái nhẫn từ lúc nào.

Cậu bị lừa cưới như thế đấy. Tuy là ghét cái tên lừa cậu thật, nhưng sẽ coi như cậu đang thực hiện lời hữa khắc trên cây kia nhé.
"Hoài Vĩ là của Hàng"
Trọn đời, trọn kiếp ...

==========

Thêm 1 câu chuyện xinh xinhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro