Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là âm thanh cuối cùng của một bài hát.

Anh cúi thấp người, đôi mắt đỏ hoe tỏa ra một sự dịu dàng chưa từng có trong cuộc đời của anh. Anh thận trọng đưa bàn tay chạm lên gò má của con gái, nhiệt độ ám áp từ đầu ngón tay chảy qua khắp các mạch máu trên cơ thể rồi đi đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Con gái anh xinh đẹp quá!

Thấy cảnh này, Tú ngoảnh mặt ra ngoài ban công, cô chớp chớp rồi vội lau đi những giọt nước mắt xúc động. Có lẽ cô nên yên tâm giao cô cháu gái mà cô quý hơn vàng này cho gã đàn ông mà cô đã không ưa suốt bao nhiêu năm qua.

"Cô có thể cho tôi cách liên lạc với Nhiên được không? Tôi không biết là cô ấy đã một mình trải qua những chuyện thế này. Nếu có thể, tôi muốn bù đắp cho cô ấy."

Tú giật mình, chẳng biết Khương đứng ở phía sau từ lúc nào. Nhìn đôi mắt vẫn đỏ hoe của anh, cô có cảm giác như mình sắp động lòng trắc ẩn đến nơi. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của chị gái, cô bèn cứng tâm.

"Chị ấy nói không muốn gặp anh, tôi cũng chẳng còn cách nào."

Nghe vậy, Khương không biết nên nói thêm điều gì. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn còn giận anh.

Nhìn biểu cảm của anh, Tú muốn nói rồi lại thôi. Cô chuyển hướng câu chuyện:

"Tôi và nhóc ấy ngồi trong xe chờ anh dưới kia từ chiều, vậy mà mãi đến khuya anh mới về."

"Sao không gọi điện cho tôi" Khương đau lòng cho con gái anh, chắc con bé mệt quá nên ngủ rất say.

Tú phớt lờ: "Tôi cảnh cáo anh, từ giờ có Vỹ Thanh rồi thì dành nhiều thời gian cho con bé. Nó rất nhạy cảm, nên anh chăm nom khéo léo một chút. Tôi đã nói về việc nó có một người bố rồi, nên ngày mai nó sẽ không bất ngờ đâu. Anh chỉ cần giới thiệu bản thân là được."

Khương đương nhiên đồng ý, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, anh rất khẩn trương. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, rằng anh sẽ nấu cơm cho con gái ăn, mua đồ chơi cho con gái chơi, mua váy áo cho con gái mặc, lại còn dạy con bé đọc chữ đếm số nữa...

Có ti tỉ việc dành cho những người bố. Phải rồi, anh hy vọng quá, ngày mai khi con bé thức dậy, sẽ gọi anh là "bố".

Khương vô thức nhoẻn miệng cười.

Lát sau, anh đè lại sự xúc động này và hỏi thêm: "Sao bây giờ cô ấy mới chịu nói cho tôi biết? Có phải cô ấy kết hôn rồi không?"

"Phải, chị ấy kết hôn từ lâu rồi, gia đình chồng không cho chị ấy nuôi con riêng. Nó đã ở với tôi một thời gian, chị ấy chẳng mấy khi trở về thăm con, và tôi cũng sắp kết hôn rồi nên chỉ có thể nghĩ đến anh." Tú nghĩ, rồi nói vậy.

Nghe vậy Khương im lặng một lát rồi hỏi: "Sao cô ấy lại lạnh nhạt với con mình vậy chứ?"

"Tôi không biết, tôi cũng chẳng gặp được chị ấy mấy khi." Tú ngưng một lát rồi nói thêm: "Anh cũng đừng hỏi Vỹ Thanh về chuyện của mẹ nó, nó chẳng biết gì nhiều đâu."

"Chồng cô ấy là người thế nào?"

"Khá tốt, cũng rất có trách nhiệm."

Anh lại im lặng thêm một hồi, ánh mắt tràn ra sự buồn bã và tuyệt vọng không thể giấu nổi. Anh vốn nghĩ rằng đó là thứ cảm xúc đã cũ. Anh thiển cận quá, anh đã nhầm, nó không hề bị cũ đi, cũng không phải là bị thời gian rửa trôi, mà chỉ là bị thời gian phủ lên một tầng bụi dày, gạt tầng bụi ấy ra là thấy rõ rồi.

Tình cảm ấy vẫn còn mới như nguyên, chẳng cũ đi chút nào cả.

"Vậy là tốt rồi!" Khương nhận ra, giọng anh đã khàn đi rồi.

Tú nhìn anh. Người đàn ông này đã khiến chị cô năm ấy khổ sở biết bao, giờ đây cũng nên cho anh ta nếm trải một chút rồi. Chỉ là cô cứ nghĩ, một người đàn ông hai mươi tám tuổi đang độc thân rực rỡ như anh khó có thể chấp nhận việc tự dưng lòi ra một đứa con gái đến đòi anh nuôi. Nhưng anh lại dễ dàng chấp nhận, không một lời kêu ca, cũng không hề phủ nhận. Còn xúc động đến mức đỏ hoe cả mắt khi biết mình có một cô con gái ruột.

Cô đã từng rất lo lắng, lo rằng nếu anh ta không nhận con thì cô không biết phải làm thế nào. Nhưng đến bây giờ thì cô đã hoàn toàn yên tâm rồi.

Người đàn ông này, rất có trách nhiệm.

Hai người trao đổi thêm một chút chuyện của Vỹ Thanh. Vì khuya quá rồi nên Tú đành bịn rịn chào tạm biệt đứa cháu cưng rồi ra về, nó vẫn ngủ, không ai nỡ đánh thức. Cô nói rằng ngày mai sẽ chuyển đồ đạc của Vỹ Thanh đến.

Khương trân thành nói cảm ơn. Lúc tiễn Tú ra cửa thì thấy một người đàn ông cao ráo đứng chờ cô, thấy cô ra thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ rằng anh ta không yên tâm khi cô ở cùng một người đàn ông đến khuya.

Khương nghe thấy nhưng chỉ cười và gật đầu chào hỏi với anh ta.

Anh bước chân thật nhẹ đến bên giường của mình, nhìn cô gái nhỏ bé vừa mới xuất hiện ở đây. Anh vẫn nghĩ chuyện này không có thật, anh thấy nó thật mơ hồ. Bỗng con bé trở mình, cơ thể nghiêng sang một bên rồi cong người lại. Anh hốt hoảng nhận ra không khí có hơi lạnh. Anh vụng về và khẩn trương kéo chăn đắp lên ngang người con gái. Rồi lại rón rén đi tăng nhiệt độ điều hòa.

Khi thấy khuôn mặt nhỏ kia thoải mái ngủ, anh bắt đầu ngồi nghĩ lại chuyện vào sáu năm trước...

Năm đó Khương chỉ hai mươi hai tuổi, Nhiên ít hơn anh một tuổi, cả hai học cùng một trường đại học. Khi đó anh đang học năm cuối, cô thì năm ba, họ cũng yêu nhau được ba năm rồi.

"Anh ơi, sau này anh thích có con trai hay con gái?"

Khương đang ngồi viết luận văn thì bất ngờ nghe được câu nói của cô từ phía sau. Anh quay lại nhìn cô rồi cười: "Trai hay gái cũng được, em sinh ra con gì thì anh thích con đấy."

Nhiên nhăn nhó nhại lại lời của anh: "Con gì? Em sinh ra con gì? Anh nói kiểu đấy à, nói cứ như em sẽ sinh ra động vật vậy."

Khương bỏ dở bài luận văn, anh cười: "Thế em muốn đặt tên con là gì hả?"

Kết quả là sau một hồi tranh luận, hai người nghĩ ra được rất nhiều tên hay, nhưng chốt lại vẫn chẳng được tên nào.

Đến tận bây giờ, Khương vẫn nhớ như in cái hôm ấy, giữa sân trường sau lễ tốt nghiệp đại học của anh. Hai người đi loanh quanh trong sân trường, Nhiên bỗng dưng hỏi anh:

"Sau này anh làm nghề gì có thể kiếm nhiều tiền được không?"

Khi đó Khương chẳng thắc mắc tại sao cô bỗng dưng nói vậy, anh vừa tốt nghiệp xong, thời gian từ giờ trở đi anh có toàn quyền sử dụng, anh muốn sống và làm những gì mình thích. Chỉ cần đủ sống là được, anh không muốn liều mình kiếm tiền mà bỏ lỡ những giá trị của cuộc sống này.

Sống như vậy rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn là chính mình.

Anh bâng quơ nói vậy với cô. Nhưng sau đó, anh nhận ra cô thụt lại phía sau, anh ngoảnh lại thấy cô đã dừng chân. Cô đứng đó, gương mặt mang theo một cảm xúc nặng nề. Anh nhíu mày hỏi: "Em sao thế?"

"Anh thực sự muốn sống như vậy ư? Anh không biết là, sống ở xã hội này tiền rất quan trọng sao?"

Nghĩ một lát, anh nói: "Không phải là em chỉ chờ đến lúc anh tốt nghiệp xong để nói những câu kiểu này chứ. Em nói em muốn có nhiều tiền nhưng người kiếm tiền phải là anh ư?"

Nghe được câu nói đó của anh, Nhiên thì bất ngờ đến mức cô không cho là thật, nghe như anh nói cô là kẻ tham lam đào mỏ vậy: "Anh nói gì đấy hả?"

Khương không nhìn cô nữa, nói xong anh mới nhận ra lời đó hơi có hàm ý xúc phạm. Anh định giải thích nhưng câu nói của Nhiên sau đó làm anh mãi chẳng thể quên được.

Nhiên cười cười:

"Anh nói muốn là chính mình ư? Một kẻ vô dụng, kém cỏi , tầm thường như anh mà cũng có cái suy nghĩ muốn là chính mình ư? Anh thấy vinh hạnh gì ở những điều ấy?"

Khi ấy anh bất ngờ tức đến nỗi không kiểm soát được. Giữa sân trường có rất nhiều người, tất cả toàn là bạn bè thầy cô mà anh quen biết suốt bốn năm đại học, họ đang đứng xung quanh nhìn anh chằm chằm, có lẽ đang cười nhạo một kẻ vô dụng, kém cỏi và tầm thường như anh. Cô thế mà lại có thể nói ra những lời này ở ngay đây, mặt mũi của anh bị cô dẫm nát hết chỉ bởi một trận cãi vã.

Trên tay đang cầm ba lô của Nhiên, anh đập mạnh xuống trước mặt cô, giọng đanh thép:

"Tôi vô dụng, kém cỏi hay tầm thường thì sao? Đó là cuộc sống của tôi, em lấy tư cách gì mà phán xét?"

Có lẽ đó là lần đầu tiên anh to tiếng như vậy với Nhiên, cô bất ngờ đến nỗi nhìn anh trân trân. Mắt cô bắt đầu đỏ lên và ầng ậc nước. Nhưng anh chẳng quan tâm nổi, sự giận dữ đã che đi những điều ấy, những điều mà ngày thường khiến anh rất lo lắng khi nó sảy ra. Khương tiếp tục:

"Đừng có tạo áp lực cho tôi, chúng ta chưa có gì để ràng buộc nhau cả." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro