Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, họ không gặp lại nhau nữa.

Vài ngày sau, anh nhận được một tin nhắn từ cô:

"Chuyện hôm đó, xin lỗi đã nặng lời với anh trước mặt nhiều người."

Anh đọc nhưng lại không trả lời.

Vài ngày sau khi cơn giận qua đi, anh bắt đầu thấy sợ hãi khi không thể liên lạc được với cô, cũng không thể gặp được cô ở bất kỳ nơi đâu. Dù sau đó anh cũng đã viết cho cô một tin nhắn xin lỗi.

Vài ngày nữa qua đi, cuối cùng anh cũng nhận được một cuộc điện thoại của cô.

Vậy nhưng không phải là những gì mùi mẫn như anh tưởng, chỉ có một câu nói bình thản chứa đựng sự lạnh lùng cứng rắn của cô:

"Tôi không tạo áp lực cho anh nữa, cũng không ràng buộc gì anh nữa, vậy nên chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Từ đó trở đi, Khương không bao giờ gặp lại Nhiên, thậm chí cô còn không đến trường nữa, bạn bè cô ấy không biết gì cả. Anh không hiểu, chia tay thì chia tay, sao phải suy sụp đến mức bỏ học. Anh dùng mọi cách cuối cùng cũng gặp được Tú, em gái của Nhiên. Tú nói rằng:

"Gia đình tôi đã cho chị ấy đi du học rồi. Tôi tới để thay chị ấy nói lời chia tay với anh."

Thì ra là vậy.

Trở về nhà với tâm trạng như của một kẻ bị bỉ rơi, anh lại nhìn thấy cảnh ông bố nghiện rượu chửi bới người mẹ nhu nhược của mình. Anh thấy bản thân anh cũng bị bố anh nói anh là một thằng vô dụng, vô tích sự, học hành chẳng ra làm sao mà còn bày đặt học đại học, tốn kém hết tiền ăn uống sinh hoạt của cả nhà.

Anh nghe thấy mình mắng lại ông cũng vô tích sự chẳng kém, chỉ biết nốc rượu rồi chửi vợ chửi con...

Anh thấy bố định ném cái ghế nhựa vào người anh thì bị mẹ cản lại

Anh thấy mẹ anh vất vả khuyên can, rồi anh bị đẩy vào căn phòng ngủ chật hẹp dùng chung với thằng em trai chỉ biết chơi game.

Mẹ anh đóng cửa phòng lại mặc cho ông bố ở ngoài vẫn chửi không ngừng nghỉ. Mẹ nói:
"Nếu không có ông ấy đi kiếm tiền thì bao nhiêu năm học của con lấy gì để đóng học phí hả? Ông ấy vẫn rất có trách nhiệm, vẫn cho các con ăn uống học hành đầy đủ, dù có chửi bới thì cũng chỉ trong lúc say thôi, con đừng để trong lòng. Tốt nghiệp rồi thì kiếm một công việc gì làm đi, chi tiêu tiết kiệm một chút rồi lấy vợ, sinh con."

Bố im lặng rồi, có lẽ là đã ngủ, mẹ cũng ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn mình anh.

Anh nói muốn là chính mình ư? Một kẻ vô dụng, kém cỏi , tầm thường như anh mà cũng có cái suy nghĩ muốn là chính mình ư? Anh thấy vinh hạnh gì ở những điều ấy?

Bỗng nhớ lại câu nói của Nhiên, Khương đau đớn nhận ra cô nói rất đúng.

Anh chỉ là một kẻ vô dụng, kém cỏi và tầm thường.

Lúc này anh vẫn còn tiêu tiền của người bố nghiện rượu. Anh may mắn đậu đại học mà không dư một điểm nào. Anh từng nợ môn rất nhiều và tốt nghiệp đại học với một tấm bằng trung bình.

Phải rồi, anh tự hào gì ở những điều này?

Còn Nhiên thì sao, bố cô ấy là bác sĩ, mẹ là giáo viên, gia đình khá giả. Nhiên thì xinh đẹp, học hành xuất sắc. Cô mong muốn anh có thể kiếm thật nhiều tiền để làm gì chứ? Cô muốn anh sau này trở thành một người đàn ông thành đạt, nhiều tiền, và cũng xin anh cho cô một tương lai đủ đầy.

Nhưng anh đã nói những gì vậy chứ?

Chỉ vì cái tôi của mình mà anh đã không nhận ra mong muốn của cô ấy. Cô xúc phạm anh trước mặt mọi người, anh cũng chỉ vì cái tôi chết tiệt của mình mà cũng hơn thua với cô ấy. Anh đã nghĩ cô ấy tham lam, mắng cô không có tư cách, còn nói hai người chưa có gì để ràng buộc...

Khương đập mạnh trán mình vào tường, đạp nhiều đến nỗi trán đã rướm máu.

Sau khi xin việc làm văn phòng tại một công ty thực phẩm, anh nghỉ việc sau vài tháng và dùng số tiền ít ỏi của mình mở một quán ăn vặt vỉa hè. Đồ ăn ngon và sạch sẽ nên lượng khách khứa cũng kha khá.

Vài tháng sau, khi có ít vốn, anh thuê được một mặt bằng ổn. Từ một quán ăn vỉa hè nay đã thành một tiệm ăn vặt đông khách trong cả khu phố.

Suốt thời gian đó, anh chăm chỉ làm việc đến mức bị bàn tán rằng anh đang ôm nợ cả chục tỷ đồng.

Hơn một năm sau, để tiệm ăn vặt cho nhân viên quản lý, anh liều mạng lấy số tiền mình kiếm được và đi vay mượn thêm, rồi mở một nhà hàng to lớn hoành tráng. Ban đầu nhà hàng có một vài vấn đề phát sinh nhưng hầu hết đều thuận lợi phát triển tốt. Chỉ sau một năm anh đã trả hết nợ, tiếp theo là mua bảo hiểm nhân thọ và xây lại nhà cho bố mẹ, cho thằng em trai học một trường đại học tốt. Tiếp nữa là mua nhà mua xe cho bản thân.

Hiện tại Khương cảm thấy, anh đã cố gắng nhiều như vậy, anh có thể vinh hạnh vì bản thân mình được rồi.

Nhưng lâu quá rồi, anh chưa gặp lại cô ấy để kể cho cô nghe về câu chuyện của mình.

Bần thần lại sau hồi ức, Khương lại ngắm gương mặt cô con gái. Giờ đây nghĩ lại, khi đó vào lễ tốt nghiệp của anh, Nhiên biết mình có thai, và chỉ xin anh cố gắng lo cho mẹ con cô ấy một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống đủ đầy.

Vậy nhưng anh đã không nhận ra.

Cô cũng quyết định không nói. Có lẽ cô và gia đình cô đều không tự tin khi giao cuộc đời của bản thân và con vào một kẻ vô dụng như anh khi đó.

Nhưng anh không hiểu, điều gì khiến cô lạnh nhạt với con như vậy?

Anh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính gõ một loạt những từ khóa như: Cách để làm một người bố tốt, cách để chăm sóc và nuôi dạy con gái thật tốt, tâm lý của bé gái, sở thích của bé gái....

Anh đọc và học hỏi rất nhiều, và cứ thi thoảng lại đến xem con gái ngủ có ngon không,

Đến khi nắng mặt trời chiếu vào tấm tường kính rồi hắt lên mặt, anh mới nhận ra, mình đọc suốt cả đêm, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép mà anh đã viết gần hết giấy.

Định đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, thì lọt vào tầm mắt của anh là cô con gái anh nghĩ còn đang ngủ thì giờ đây đang ngồi khoanh chân gọn gàng trên giường, mái tóc rối tung và đôi mắt nhập nhèm. Vỹ Thanh bình tĩnh nhìn anh.

Khẩn trương nắm chặt tay, Tú nói rằng đã kể với con bé về Khương nhưng anh vẫn rất sợ con gái sẽ không chấp nhận người bố lạ lẫm này. Anh nở một nụ cười tươi như hoa và tiến đến gần cô con gái.

"Con dậy rồi sao, có đói không, con muốn ăn gì nào?"

Anh thậm chí còn không dám tự xưng là bố.

Vỹ Thanh nhìn người đàn ông lạ này một hồi, nó rụt rè hỏi:

"Đây là bố sao?"

Hốc mắt anh đột nhiên cay xè, một dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim anh khiến nó trở nên mềm nhũn.

Cười đến tận đáy mắt, anh dịu dàng nói: "Đúng rồi, bố là bố của con đây. Bố xin lỗi vì đã không biết đến con sớm hơn."

Khi xác định đây là bố của mình như lời dì Tú kể, Vỹ Thanh thoải mái hơn hẳn, nó nghĩ một lát rồi nói: "Không sao đâu bố, con cũng không biết đến bố mà."

Nghe vậy, anh vừa vui vừa xót, vui vì con gái anh hiểu chuyện quá, xót vì thương nó. Đánh mất sáu năm tuổi thơ của con bé và anh sống như một kẻ vô trách nhiệm.

"Bố có thể ôm con một cái được không?"

"Dạ được ạ."

Khương cẩn thận ôm con gái nhỏ vào lòng, anh không nói gì cả, cứ im lặng như vậy thật lâu.

Tình cha con thật là kỳ diệu, không cần đến thời gian để bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần biết người trước mặt là máu mủ ruột thịt của mình là có thể nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

"Bố ôm xong chưa ạ?"

Khương giật mình buông con gái ra, nhìn cặp mắt long lanh của Vỹ Thanh, anh cười rồi đưa tay lên xoa đầu con gái.

"Con có muốn ngủ thêm không?"

"Không ạ. Dì Tú không có ở đây ạ?"

"Có lẽ lát nữa dì Tú của con mới đến, dì ấy sẽ mang đồ đạc đến cho con."

"Bố ơi, có phải dì ấy đi tìm

"Vâng, con muốn đi đánh răng."

"Được, vậy để bố lấy đồ cho con."

Khương đi đến túi đồ nhỏ mà hôm qua Tú mang đến cùng với con gái. Bên trong toàn là đồ dùng cá nhân, bàn chải, khăn mặt và lược chải tóc đều nhỏ xíu. Cả những chiếc váy xinh xắn. Khương giơ lên hai hái chiếc váy trông đẹp nhất, anh hỏi con gái:

"Lát nữa con muốn mặc cái nào?"

Vỹ Thanh chỉ vào chiếc màu hồng bên trái. Khương cười đồng ý rồi thấy trong túi có một thứ có hình thù rất lạ, anh nhìn một lúc nhưng không thể đoán ra là thứ gì, bèn hỏi con gái:

"Con có biết đây là cái gì không?"

Vỹ Thanh thản nhiên nói: "Là nắp bồn cầu của con ạ." 

"... à!"

Đưa con gái vào nhà vệ sinh, nhưng bồn rửa mặt của anh quá cao so với bé nên anh để bé đứng lên một chiếc ghế gỗ, còn anh đứng ngay sau, dùng lồng ngực bảo vệ vì sơ con gái ngã, còn hai bàn chân giữ lấy chân ghế vì sợ nó trượt.

Vỹ Thanh thấy rất thú vị với lần đầu tiên vệ sinh cá nhân kiểu này.

Sau khi lấy kem đánh răng vào bàn chải cho Vỹ Thanh, bé con cứ cầm rồi nhìn anh mãi. Khương hỏi: "Con muốn bố đánh răng cho con sao?"

"Vâng ạ."

Anh gõ đầu mình một cái, con gái mới có sáu tuổi, vẫn chưa biết tự đánh răng. Anh thiếu hiểu biết quá đi thôi.

Khi bé con nhe hàm răng nhỏ ra trắng bóc đều đặn ra, cặp mắt to tròn vì vậy mà híp lại, Khương nhìn mà cười mãi, chẳng thể chải được răng cho bé.

Bé con thấy vậy thì khép miệng lại: "Sao bố cười mãi vậy ạ?"

Khương lại xoa đầu con gái: "Tại con gái bố dễ thương quá đi thôi."

Mãi lát sau mới đánh răng được, vậy mà...

"Bố chải mạnh lên đi, chứ bố chải nhẹ thế không sạch được đâu ạ."

"Ồ vậy sao, bố xin lỗi, bố sợ con đau."

Sau khi đánh răng xong, Khương đặt cái nắp bồn cầu mini lên bồn cầu rồi đi ra ngoài vì con gái anh bảo vậy.

Một lát sau anh chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh: "Vỹ Thanh à, con muốn ăn sáng với món gì?"

Tiếng nói trong trẻo vọng ra từ nhà vệ sinh: "Con muốn ăn bánh cuốn nóng."

"Con muốn ăn ở nhà hay ăn quán?"

"Ăn quán ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro