Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ con gái xong xuôi, anh vụng về mặc váy và chải đầu cho bé con. Sau đó nhìn lại một luọt từ trên xuống dưới, dù bím tóc bị lệch cũng không ảnh hưởng gì đến sự dễ thương và xinh xắn của con gái anh.

Xuống dưới sảnh, anh mở cửa xe và cài dây an toàn cho con gái. Chiếc xe này anh mua được hai năm rồi, không đi mấy khi vì bình thường khi đi làm anh thường đạp xe.

Đến quán bánh cuốn nóng, anh gọi hai phần, thổi nguội và cắt miếng thật nhỏ rồi mới đưa cho con gái. Nhìn bờ môi hồng hào dính đầy nhân bánh mà anh quên cả ăn phần của mình. Khi cả hai ăn xong, anh hỏi: "Con có muốn đi chơi ở đâu không? Công viên hay siêu thị gì đó?"

Vỹ Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ, con muốn gặp dì Tú, dì nói sẽ mua mèo hoàng thượng to bằng con gấu cho con mà."

"Vậy, bây giờ dì Tú không có ở đây, bố có thể thay dì ấy mua mèo hoàng thượng to bằng con gấu cho con được không?"

Bé con mắt tròn xoe reo lên: "Được ạ!"

Đối lập với cặp mắt tròn xoe kia, Khương cười đến tít mắt, anh đưa con gái đến trung tâm mua sắm. Chọn con mèo bông to như con gấu mà con gái chỉ, anh còn mua thêm cả mấy con búp bê vải trông khá dễ thương. Vì quyết định hôm nay thời gian của anh sẽ toàn quyền cho con gái nên anh đưa Vỹ Thanh đi vòng quanh trung tâm mua sắm. Mua thêm được rất nhiều đồ ăn vặt, váy áo và đồ chơi. Thêm cả một số thực phẩm nấu ăn, nhiều đến mức chất đầy xe.

Khi về đến nhà cũng đã là gần trưa, Vỹ Thanh háo hức reo lên khi gặp dì Tú của nó ở trước cửa nhà.

Nhờ bảo vệ mang đồ lên nhà giúp, khi thấy mấy cái vali to chà bá của con gái, anh nghĩ không biết một vài năm nữa khi Vỹ Thanh lớn, anh có nên đổi một căn nhà rộng hơn không.

Tú đến mang theo vài vali đồ đạc của Vỹ Thanh và rất nhiều đồ ăn vặt mà con bé thích.

"Dì Tú ơi, dì đã bắt được mụ Phù Thủy chưa? Dì đã vứt quả táo của mụ ấy đi chưa?"

Tú nghe vậy thì cười lớn: "Ai chà, xin lỗi Vỹ Thanh nhé, dì đã đi tìm cả đêm qua mà không thấy mụ Phù Thủy đâu. Có lẽ mụ ta đang loanh quanh đâu đó ngoài đường kia và cầm quả táo chờ những nàng Bạch Tuyết như con. Vậy cho nên con hãy nhớ, những kẻ lạ mặt cho con đồ ăn đều có thể là mụ Phù Thủy ấy, con tuyệt đối không được nhận đồ ăn của họ, đó có thể là những quả táo độc mà con không nhận ra. Con nhớ chưa."

Vỹ Thanh buồn rười rượi đáp vâng.

Vừa mở cửa, Khương vừa lắng nghe câu chuyện của hai dì cháu, anh hình dung rằng mình sẽ bảo vệ nàng Bạch Tuyết của anh khỏi Phù Thủy, và càng không để Bạch Tuyết của anh sống chung nhà với bảy chú lùn nào đấy.

Sau khi sắp xếp gọn gàng, nhìn hai dì cháu đang chơi đùa, anh chuẩn bị vào bếp và mời Tú ở lại ăn cơm.

Khương lập nghiệp từ món ăn nên đồ anh nấu không có gì để chê, Vỹ Thanh và Tú đều ăn rất no. Điều này làm Tú càng yên tâm hơn nữa khi giao cháu mình cho anh.

Sau khi cho Vỹ Thanh đi ngủ, Tú đưa cho Khương một tấm thiệp mời. Đó là thiệp cưới của cô, sẽ diễn ra vào một tuần nữa.

Khương thật lòng chúc mừng cô và hứa sẽ đưa Vỹ Thanh cùng đến. Anh háo hức đến hôm đó, vì ở hôn lễ đó có lẽ anh sẽ gặp được Nhiên. Nhất định rồi.

Hôm nay Tú dặn anh rất nhiều chuyện, dặn anh khi kỳ nghỉ hè kết thúc hãy đăng ký học lớp một cho Vỹ Thanh. Giấy tờ của con bé cô đã để hết trong vali. Dặn anh rằng con bé bị dị ứng với dứa và khoai tây, con bé rất sợ sấm sét, con bé thích xem loạt phim hoạt hình Những chú chó cứu hộ... và còn rất nhiều điều, anh đều ghi nhớ lại.

Khi Tú đi, Vỹ Thanh vẫn đang ngủ, có lẽ sợ khó chia tay lúc bé con thức nên Tú hay rời đi kiểu vậy. Trước khi đi, mắt cô đỏ hoe.

Khi tỉnh dậy, Vỹ Thanh khá buồn vì dì đã đi rồi, nhưng cô bé quên ngay khi nhìn thấy mèo hoàng thượng to bằng con gấu đặt ngay bên cạnh, rồi tự chơi với nó chẳng chán.

Nhìn con gái như vậy, Khương cảm thấy, anh sẽ không bao giờ biết rằng một người đàn ông có thể dịu dàng đến mức nào nếu như không thử có con gái.

Vài ngày sau anh phát hiện ra, từ lúc được gặp và biết đến con gái trên đời này, anh đã cười rất nhiều, nhiều đến mức khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn.

Vào một buổi khuya, hai bố con nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Khương tò mò hỏi con gái:

"Vỹ Thanh à, mẹ con có hay đến thăm con không?"

"Mẹ con ư? Ít lắm ạ, chỉ có con và dì là hay đến thăm mẹ thôi."

"Vậy sao, vậy mẹ có hay gọi điện cho con không?"

"Không ạ."

Bần thần một lúc, Khương không muốn nghĩ Nhiên lại trở nên vô tình đến vậy, có phải cô ấy giấu chồng chuyện có một đứa con gái riêng không?

Bần thần thêm lát nữa, anh lại hỏi Vỹ Thanh: "Vậy, mẹ con có khỏe không?"

Nhưng đáp lại anh là tiếng thở đều đều, bé con ngủ rồi, quay sang thơm nhẹ vào trán con gái. Anh nhắm mắt lại cố đẩy trong đầu ra những

Sáng mai là hôn lễ của Tú rồi, nếu không có chuyện gì, có thể sẽ gặp được cô.

Quá nửa sáng hôm sau, Khương dắt tay Vỹ Thanh đến trung tâm tiệc cưới, là một tiệc cưới có quy mô rất hoành tráng. Anh mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, còn Vỹ Thanh mặc chiếc váy thiết kế tinh tế và trắng tinh khôi như Bạch Tuyết, đó là chiếc váy mà anh đã chọn cho con gái hôm ở trung tâm mua sắm.

Hẳn rồi, con gái anh nổi bật nhất ở đây. Khương nghĩ vậy.

Anh nhìn bức ảnh cưới đặt ở lối vào trung tâm. Cô dâu có nét giống với Nhiên, đôi mắt rất giống. Đã bao nhiêu lần Khương nghĩ đến cảnh anh và Nhiên sẽ là nhân vật chính trong một buổi hôn lễ rồi nhỉ, anh chẳng nhớ nữa. Ai trong đời cũng sẽ có một hoặc nhiều lần mơ những giấc mơ mà mình khao khát, đã cố gắng rất nhiều vì nó và tưởng chừng nó sẽ trở thành sự thật, nhưng thật ra lại là viễn cảnh, là hoang đường.

Anh tự cười nhạo bản thân rồi nắm tay con gái đến chào hỏi với chú rể. Chú rể chính là người đàn ông tối hôm đó chờ Tú ngoài cửa nhà anh.

Nhưng chưa kịp mở lời thì Vỹ Thanh đã nhanh nhảu: "Cháu chào chú Minh, vậy là bây giờ chú làm chú của cháu thật rồi ạ?"

Chú Minh trong lời của Vỹ Thanh nghe vậy thì cười tươi rói, anh ngồi xuống ngang bằng với cô bé: "Đúng rồi, từ giờ chúng ta đã là một gia đình. Chú thì rất vui, còn cháu có vui không nào?"

"Cháu cũng thế ạ." Vỹ Thanh đột nhiên kéo tay Khương và nói giọng lanh lảnh: "Chú Minh ơi đây là bố của cháu đấy, bố cháu nấu ăn cực kỳ ngon!"

Thấy con gái tự hào về mình, Khương sung sướng như mở cờ trong bụng. Anh bắt tay chào hỏi với Minh và nói ngại quá vì hôm đó đã muộn nên không mời anh ấy vào nhà.

Minh sảng khoái nói không sao và cảm ơn vì anh đã đến dự hôn lễ.

Cố tình ngó ngang xung quanh nhưng không gặp được ai giống tong trí nhớ. Khương cùng con gái bước vào bên trong hôn lễ, ở đó, anh gặp được ông bà ngoại của Vỹ Thanh. Hơn sáu năm trước chỉ gặp họ có một vài lần nhưng vừa chạm mắt là anh đã nhận ra ngay. Họ bây giờ trông có vẻ gì đó rất khác mà anh mãi không đoán ra được...

Vỹ Thanh rất vui khi gặp lại ông bà ngoại, con bé reo ầm lên đến nỗi mọi người xung quanh đều chú ý về bên này. Trong số đó có rất nhiều anh em họ hàng gần gũi có quan hệ tốt với gia đình nhà gái. Vậy nên họ vừa nhìn đã có thể biết ngay người đàn ông cầm tay đứa cháu ngoại duy nhất của hai ông bà kia là ai, người mà trước đây chưa từng gặp bao giờ. Sau đó là những ánh mắt săm soi, những lời bàn tán âm thầm mà Khương không nghe được.

Vỹ Thanh được ông Khơi, ông ngoại của nó bế lên thơm má vài cái, còn được bà ngoại đưa cho một miếng bánh sô cô la. Ông ngoại khá hài lòng vì cháu gái nhìn không có vẻ gì là bị gầy đi, nhưng dù vậy, ông cũng chẳng mấy có thiện cảm gì với bố nó. Nếu không phải cháu gái ông cũng cần một người bố thì ông chẳng bao giờ đồng ý cho anh ta nuôi cháu của mình. Ông cưng nựng cháu gái thêm một lúc rồi đưa nó cho vợ mình, nhìn Khương ông nói giọng nghiêm khắc:

Khương lễ phép đồng ý, sau đó được ông ấy dẫn đến một căn phòng trống. Bên trong có một bàn trà nóng, có lẽ ông ấy đã chờ anh đến.

Khi vừa ngồi vào bàn trà, Khương cúi mặt, anh bình tĩnh chân thành tạ lỗi: 

"Cháu thực sự rất xin lỗi vì sự tắc trách khi ấy của mình. Cháu đã sống như một kẻ vô trách nhiệm khi không biết đến sự tồn tại của con gái..."

Ông Khơi rót hai ly trà, nhìn anh qua đôi mắt già nua và trải đời: "Tôi có định mắng cậu đâu mà cậu đã thành thật vậy rồi!"

"Dạ không, cháu không có ý đó!" Anh phân bua.

"Con bé sống với cậu có ngoan không?"

"Vỹ Thanh ngoan lắm ạ! Con bé rất hiểu chuyện, cháu thực sự biết ơn vì điều ấy!"

Ông bật cười: "Cậu nói chuyện khác trước nhỉ. Đúng là đã được xã hội mài rũa đến nhẵn bóng cả rồi!"

Hiểu ý ông, Khương chỉ biết cười mỉm. Anh muốn hỏi ông ấy về chuyện của Nhiên, nhưng vừa hay ông đã nhắc đến.

"Lâu không gặp Nhiên rồi đúng không? Chắc có lẽ cậu tò mò về nó lắm nhỉ? Tú nó còn chưa nói hết với cậu."

"Dạ vâng, xin bác cho cháu biết địa chỉ của cô ấy với, dù xa đến mấy cháu cũng muốn gặp cô ấy một lần." Nói xong câu này, Khương bỗng có cảm giác hồi hộp gần như nghẹt thở.

Dễ dàng có được câu trả lời từ ông ấy, nhưng sự thật lại làm anh trở nên điên loạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro