Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng với sự chuyển động bồng bềnh của các đám mây, gió thổi nhẹ nhàng mang theo tiếng hót ngân nga của các chú chim, những tia nắng ấm chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nhắn, xinh xắn kia, trên chiếc giường trang nhã ấy có một người con gái xinh đẹp đang ngủ rất ngon lành. Cô nhẹ nhàng chuyển động, mắt từ từ mở ra, nhìn lên vách tường đối diện có treo chiếc đồng hồ, cô vươn vai, cất giọng nói hơi trầm của mình: "Đã 6:00 rồi sao? Sớm nhỉ?". Hôm nay là thứ hai, đúng một tháng sau khi cô tốt nghiệp đại học X ở Newyork và trở về Hàn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của cô, công việc của cô theo như cô bạn thân của cô_Lee Jihyun nói là không xứng tầm. Bởi với thành tích học tập nổi bật và xuất sắc như thế, đáng lý cô nên có một công việc tốt hơn, lương cao hơn cái công việc giáo viên này. Nhưng nghề này lại là nghề mà bố mẹ cô làm trước khi bị tai nạn mà qua đời, cô muốn tiếp tục công việc dạy học của bố mẹ. Thu dọn giường gọn gàng, cô đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Ở một mình nên cô cũng không muốn làm đồ ăn sáng tí nào. Căn hộ cô đang ở cũng chẳng phải của bố mẹ cô để lại, cô mới mua nó hồi tháng trước, sau khi về nước được hai ngày. Toàn bộ tài sản bố mẹ để lại cho cô đều bị chú ruột của cô_Park Hanjae lấy đi. Cô sống được đến ngày hôm nay và được đi du học toàn bộ là do sự trợ cấp của bố mẹ Jihyun, với điều kiện cô phải làm bạn với Jihyun bởi Jihyun lúc nhỏ bị bệnh quá nhiều nên chẳng có bạn bè. Nhờ đó mà cô sống được tới giờ. Sau hơn ba mươi phút ngột ngạt trên xe buýt, cuối cùng cô cũng đến được ngôi trường mà cô sẽ làm việc trong thời gian tới. Đây là ngôi trường dành cho các học sinh thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu và là ngôi trường dành cho các học sinh có chỉ số IQ cao. Tiền lương ở đây cũng cao hơn so với các trường phổ thông khác ở Hàn. Cô được mời về làm nên tiền lương lại càng cao hơn. Cô về đây làm không phải vì danh tiếng hay tiền lương của trường, mà vì đây là nơi bố mẹ cô từng dạy, và cô cũng từng học ở đây với tư cách là một học sinh được nhận học bổng. Khi cô bước chân vào sân trường, các lời bàn tán về cô rất nhiều.
"Cô ấy là ai thế? Học sinh mới à?"
"Nhìn cách ăn mặc chắc giáo viên mới"
"Trời ạ, cô ấy đẹp quá!! Ước gì cô ấy dạy lớp tao!!"
......
............
Rất nhiều lời bàn tán xoay quanh cô. Cô bỏ ngoài tai tất cả mà đi lên lầu tìm kiếm văn phòng hiệu trưởng. Từ đằng xa, có ba chàng trai bước lại. Đám đông bắt đầu hò hét "Oppa" hay các bạn nam sinh bắt đầu bỏ đi vì e ngại. Ba chàng trai khiến đám nữ sinh hò hét như thế là tam đại thiếu gia nổi tiếng nhất trường này. Người con trai luôn có nụ cười ngự trị trên gương mặt là hội trưởng hội học sinh của trường_Jung Hoseok, anh là thiếu gia của tậo đoàn đá quý nhà họ Jung. Anh chàng có gương mặt búng ra sữa, hay làm hành động đáng yêu, luôn gọi các nữ sinh là "noona" làm cho các nàng quấn quéo là Jeon Jungkook; nhưng đừng bị lừa bởi gương mặt đó vì thật chắc cậu chàng chính là đại ca của ngôi trường này, lão đại khiết tiếng của băng đảng "Đại Long" và là cậu chủ của ngôi trường này. Người cuối cùng, cũng là người nguy hiểm nhất_Kim Taehyung, anh là một con người đa nhân cách. Đôi lúc anh rất nghịch ngợm và vui vẻ nhưng cũng có lúc anh rất lạnh lùng. Và chẳng ai biết anh là thiếu gia nhà nào ngoại trừ hai người bạn thân của anh Hoseok và Jungkook. Mọi người đồn đoán anh là thiếu gia nhà họ Kim_ tập đoàn đang thống trị toàn bộ nền kinh tế của Hàn quốc. Nhưng nhà họ Kim chỉ có duy nhất một người con trai là Kim Sewan, vì vậy thân thế của anh chàng được mệnh danh là nam thần Seoul vẫn là một ẩn số.
Taehyung mặt lạnh lùng nhìn xung quanh: "Làm gì mà hôm nay ồn ào thế?". Hoseok đang cầm quyển sách đọc, ngước mắt nhìn quanh rồi mỉm cười: "Chắc có đại cô nương xinh đẹp hay đại thiếu gia đẹp trai nào mới đến ấy mà?". Riêng Jungkook lại chẳng quan tâm gì xung quanh cả, cậu chàng đang chìm đắm trong cái game mà cậu đang chơi. Taehyung nhìn sang, xoa đầu cậu nói: "Thằng nhóc này, lại cắm đầu chơi game nữa à?". Hoseok cười cười: "Chắc đêm qua thức đánh quái hay sao mà mắt thâm quầng vậy?". Jungkook ngước mắt, nói: "Nào có! Đêm qua em dẫn anh em đi đánh nhau ở Gangnam! Thiệt chứ!! Tụi nó hách dịch thiệt, rủ đánh nhau cho đã bị tụi em đánh cái điện báo cảnh sát, làm đêm qua bị mẹ với bố mắng cả đêm". Thật ra Jungkook nhỏ hơn Taehyung và Hoseok một tuổi, nhưng vì chơi thân với nhau từ nhỏ nên ba mẹ cậu cho cậu học chung với hai anh tới tận bây giờ. Hai anh chàng trêu chọc cậu một hồi rồi cùng nhau tiến vào lớp có treo bảng "Năm hai lớp A". Đây là lớp giỏi nhất năm hai, lớp quy tụ các học sinh ưu tú nhất khối. Vừa bước vào lớp thì chuông reo, ba người nhanh chóng về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cả ba là ba bàn chót. Cửa lớp mở, thầy hiệu trưởng bước vào, Hoseok nghiêm giọng: "Cả lớp, nghiêm!". Tất cả mọi người đứng dậy chào thầy, thầy mỉm cười, nói: "Các con ngồi đi! Ta muốn thông báo một vài chuyện!". Cả lớp xôn xao, Jungkook hơi bực, hắng giọng: "Im lặng nghe thầy nói". Một mảnh tình im phăng phắc, thầy hiệu trường cười hiền hậu: uy lực của đại ca có khác nhỉ?. Thầy dõng dạc nói tiếp: "Từ nay lớp ta sẽ có chủ nhiệm, đó là việc đầu tiên ta thông báo". Hoseok đầy nghi hoặc, đứng dậy hỏi: "Thầy ơi, lớp chúng con từ lúc bắt đầu đều do thầy quản lí mà sao giờ lại có giáo viên chủ nhiệm ạ?". Thầy cười: "Ta nhiều việc lắm, lo thêm mấy cô cậu nữa sao nỗi?". Cả lớp mày nheo "Thầy ơi", nhưng một lần nữa lại bị Jungkook ra lệnh im lặng. Thầy tiếp lời: "Thông báo thứ hai là sẽ có vài môn thay đổi giáo viên. Môn toán sẽ do chủ nhiệm của các em đảm nhận, môn ngoại ngữ do thầy Kim dạy, và môn văn do thầy Park dạy". Jungkook nghe đến từ "thầy Park" thì cả người cứng ngắc lại. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là hắn?. Thầy nhìn cả lớp rồi hướng ra cửa: "Cô Park, cô vô được rồi đấy". Cả lớp đều nhìn về hướng mà thầy hiệu trưởng hướng đến, một thân ảnh mảnh khoảnh, mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi xanh dương sọc đen cùng với chiếc váy đen ngang đầu gối kết hợp với chiếc giày thể thao đế cao màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp mặn mà nữ tính của người gọi là "cô Park" kia.
Cả lớp xôn xao "Là cô gái ban nãy" " Ôi nữ thần lòng tớ" ....vv... . Hoseok khiều Jungkook: "Jungkookie, nhìn thằng Taehyung kìa". Jungkook nhìn Taehyung lo lắng, hỏi Hoseok: "Hyung, anh ấy bị gì vậy ạ? Sao cứng đơ người rồi?". Hoseok xoa đầu cậu: "Nhóc còn ngây thơ quá! Lo xem kịch đi!". Taehyung nhìn cô vô thức. Cô cúi người chào thầy hiệu trưởng, sau khi thầy rời đi, cô bước lên bục, nghiêm giọng nói: "Xin chào, tôi tên là Park Jiyeon, vừa tốt nghiệp đại học X ở Newyork về cách đây một tháng. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chủ nhiệm lớp này. Theo như thông tin tôi thu thập, lớp này là lớp hội tụ các học sinh ưu tú nhất nhưng cũng là lớp quậy nhất trường bởi theo tôi nghĩ, các em tự cho bản thân là giỏi nên không cần học theo ai cả, vì thế các em thường có hành động chống đối giáo viên, nên chẳng ai dám tiếp nhận lớp ngoại trừ thầy hiệu trưởng. Nếu các em có suy nghĩ rằng chỉ vài ba ngày sau tôi sẽ chạy mất vì các trò đùa tinh quái của các em như các giáo viên khác thì xin thưa, các em sai lầm rồi. Tôi sẽ chứng minh cho các em thấy, tôi sẽ làm chủ nhiệm của các em cho tới tận năm ba, và khi đó các em sẽ phải thuần phục và nghe lời tôi". Cô lạnh lùng nói từng câu từng chữ mà chẳng hề hụt hơi hay mặt đỏ làm cả lớp thấy sờ sợ, kiềm theo đó là vẻ mặt nghiêm túc của cô cũng làm cho tụi học trò ở bên dưới ớn lạnh một phen. Cô định nói chuẩn bị vào bài mới thì một giọng nói đầy khiêi khích vang lên: "Cô nghĩ mình đủ sức để làm chuyện nghịch đó sao? Cô Park Jiyeon?".

NHỚ CMT VÀ BÌNH CHỌN🌹
BO said: nếu lượt đọc với cmt, bình chọn cách nhau xa quá là ta ko up truyện đâu nha. CẤM ĐỌC CHÙA😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon