Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nghĩ mình đủ sức?" Một giọng nói trầm khàn từ cuối lớp vang lên, Park Jiyeon nhìn về phía cuối lớp thì bất ngờ mắt của cô chạm phải một đôi mắt xanh lam, đầy thách thức. Cô mỉm cười, nụ cười pha kèm sự chế giễu: "Nam sinh kia, nếu cậu nghĩ vậy thì cứ việc. Còn việc tôi có làm được hay không, thì cậu cứ chờ xem". Cô quay mặt vào bảng, giọng nói trầm bổng lại vang lên: "Mở trang 138, hôm nay chúng ta học bài mới". Cả lớp im lặng mở sách, đồng loạt có cùng một suy nghĩ: thật đáng sợ. Kim Taehyung khoanh tay để trước ngực, môi nhếch lên: được lắm, tôi sẽ chờ xem, Park Jiyeon. Thường ngày, vào lớp Taehyung rất ít khi tỏ vẻ lạnh lùng hay nguy hiểm lắm, nhưng hôm nay cả hai thứ đáng sợ đó lại xuất hiện cùng một lúc, thật là khiến người ta sợ chết người.
Hoseok và Jungkook nhìn nhìn nhau, cùng lắc đầu. Hoseok lật sách, nghiên cứu bài học mới này, anh có thói quen là nghiên cứu kĩ lý thuyết mới làm bài tập, và còn nếu có chỗ không hiểu thì sẽ hỏi ngay mà không đợi chờ, thêm vào đó là anh luôn tin tưởng bản thân, kể cả đó là thầy cô đi chăng nữa thì chưa chắc gì bài giải ra anh đã chấp nhận, anh chỉ chấp nhận khi anh giải ra mà đúng như vậy, đặc biệt anh nhớ rất dai, nên suốt mười một năm liền anh luôn là thủ khoa của khối dù anh luôn học trong với những học sinh ưu tú khác. Taehyung thì cầm lấy máy tính tính toán các bài tập mà Jiyeon đưa ra, anh có thói quen không bao giờ làm bài tập vào vở mà chỉ ghi phép tính và tính toán, đôi khi không thèm ghi đề bài mà chỉ bấm máy tính, vì thế cả lớp đặt biệt danh cho anh là "Thần đồng tính toán" bởi tốc độ bấm máy tính và suy nghĩ của não của anh nhanh hơn người bình thường. Còn riêng cậu chàng Jeon Jungkook thì lại làm công việc cậu yêu thích, đó là ngủ trong giờ học. Cả Taehyung và Hoseok cũng bó tay với cậu, nhưng nói ra hai người họ cũng phải nể nang cậu thật sự; suốt mười mấy năm nay, hai anh chẳng bao giờ thấy cậu chép bài hay tỉnh táo tập trung học hành gì cả, chỉ thấy cậu suốt ngày vào lớp ngủ thôi. Ấy vậy mà cậu luôn nằm trong top ba của trường về thành tích học tập, chỉ sau Hoseok và Taehyung.
Bỏ viên phấn xuống, Jiyeon quay xuống dưới lớp, nói: "Ai có thể làm bài này?". Cả lớp nhốn nháo: "Trời ạ, bài khó quá sao làm được?" "Người ta đi du học nên bài tập đưa ra cũng trên trời" "Bộ tính giết người hả trời?" ....... . Jiyeon mở danh sách lớp ra, môi hơi cong: "Cả lớp chưa ai có điểm, vậy tôi gọi lên làm lấy điểm nhé?". Cả lớp lại một phen nháo nhào: "Cô ơi". Jiyeon định gọi tên một bạn nhưng thấy Jungkook đang nằm ngủ nên bảo: "Bạn nam nằm bàn chót, dãy thứ hai từ cửa vào, cậu lên làm cho tôi". Cô ghét nhất là loại người vào lớp mà chỉ ngủ chứ chẳng chịu học hành, cô nghĩ thầm: lại là con ông cháu cha đây. Taehyung khều nhẹ Jungkook, cậu mơ mơ màng màng mở mắt: "Chuyện gì ạ?". Taehyung nhướn mày: "Bà cô lắm điều kêu nhóc lên làm bài kìa". Jungkook vươn vai rồi đi lên bục giảng, chưa đầy hai phút, cậu đã phủi tay đi về chỗ ngồi: "Cô, em làm đúng chứ?". Jiyeon nhìn ngang một lần, quay lại nhìn cậu: "Đúng. Mười điểm". Cô hơi ngạc nhiên khi từ đầu buổi tới giờ cậu chỉ ngủ nhưng lại giải được bài tập của cô chưa tới hai phút, cậu ta không phải dạng vừa. Jiyeon nhìn về cậu trai đang có ý định ngủ tiếp: "Cậu tên gì?". Jungkook lơ đãng nói mê mang khi gần chìm vào giấc mộng: "Jeon Jungkook". Jiyeon nhìn cậu, môi cong nhẹ: thật đáng yêu. Nhưng nó lại không thoát khỏi cặp mắt xanh lam của Taehyung: cô ta cười?.
Chuông reo, Hoseok đứng dậy hô nghiêm, cả lớp nghiêm chỉnh đứng dậy chào, Jiyeon thu dọn đồ cúi chào rồi bước đi. Do ngày đầu mới đi làm nên cô chỉ dạy hai tiết của lớp A năm hai, thành thử hiện tại cô đang rất thảnh thơi, đôi chân cô tự động bước lên sân thượng của trường. Mân mê cốc cà phê, cô mỉm cười nhìn về bầu trời: bố mẹ, con đã đi làm rồi. Bất ngờ có một giọng nói vang lên: "Cô cũng biết cười à?". Jiyeon quay lại nhìn về phía cửa của sân thượng: "Cậu là do bản tính tò mò hay cậu quan tâm tôi? Mà cứ thích thăm dò tôi như vậy?". Taehyung bật cười: "Cô đánh giá cao  bản thân mình đến thế à?". Cô không quan tâm anh, quay mặt về phía bầu trời, tay lắc ly cà phê: "Tôi chỉ nói sự thật". Taehyung bước lại gần cô hơn, vừa đi vừa nói: "Cô có hơi tự tin vào năng lực bản thân?". Jiyeon nhìn cậu đầy ý vị: "Ý cậu là...?". Taehyung dừng lại cách cô khoảng hai mét: "Cô bảo, cô sẽ trị chúng tôi nhưng cô vừa mới bị một người trị". Jiyeon nghiêng đầu suy tư, đôi mắt trong veo nhìn Taehyung: "Jeon Jungkook?". Anh cười giảo hoạt: "Đúng là dân du học có khác nhỉ?". Cô khẽ nhếch môi: "Cậu sai lầm rồi. Tôi chỉ cảm thấy thú vị về cậu ta thôi. Còn...." cô tiến lại gần Taehyung: "Muốn trị được tôi, khó ăn lắm" rồi bước đi xuống dưới lầu. Taehyung bật cười: "Aiz, lâu rồi mới có hứng thú đi học nhỉ?". Anh quay lại nhìn bóng lưng cô: "Park Jiyeon, cô đợi đấy, Kim Taehyung này nói được là làm được". Hãy đợi đi, sẽ có nhiều trò vui xuất hiện. Hãy cùng chơi nhé, BÀ CÔ của tôi.
Chuông lại reo, Taehyung vào lớp, vừa ngồi xuống anh đã bị Hoseok trêu: "Này, nãy giờ đi tìm 'bà cô' của cậu à?". Taehyung đặt tay lên bàn, đầu để lên tay ấy, nhìn anh cười: "Cậu nghĩ sao thì nó là vậy". Hoseok chỉ chỉ anh rồi lắc đầu cười. Taehyung nhìn sang Jungkook, lại quay về Hoseok: "Nó ngủ nãy giờ?". Hoseok nhún vai "ừ" nhẹ. Cửa lớp mở ra, là một thầy giáo trẻ bước vào, thầy ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nào chúng ta hãy chào hỏi sau, còn bây giờ hãy học đi, bài hơi dài". Cả lớp yểu xìu vì chẳng biết được danh tính của thầy. Cả lớp đang học say mê, thầy giáo trẻ chợt bắt gặp Jungkook đang ngủ, anh ta cầm lấy viên phấn bắn thẳng đến đầu Jungkook khiến cậu đau mà thức dậy: "Đứa nào dám?" kèm theo hành động xoa đầu, mặt mày nhăn nhó. Thầy giáo trẻ dõng dạc nói: "Tôi làm đấy". Jungkook đi thẳng lên trước lớp, đứng trước mặt thầy giáo: "Ỷ là thầy thì muốn làm gì làm à? Có tin tôi sẽ đánh anh không?". Thầy giáo mỉm cười: "Rất mong đợi! Tôi sẽ đợi ngày đó, Jeon Jungkook". Jungkook ngẩn ra: "Anh là ai? Sao biết tên tôi dù tôi mới gặp anh lần đầu?". Thầy giáo xoa đầu cậu, môi kề tai cậu: "Tôi là.....Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon