Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh woww.." cả lớp nháo nhào vì hành động thân mật mà người thanh niên tên Jimin kia làm với Jungkook. Gương mặt Jungkook đằng đằng sát khí, cậu gỡ cái tay đang đặt trên đầu mình ra: "Anh là thá gì mà đám đặt tay lên đầu ông chứ? Đã thế anh tên gì nhắc lại tôi nghe?". Người thanh niên nhẹ nhàng cười: "Park Jimin". Jungkook bật cười to: "Con chim công viên á? Tên gì nghe mắc cười dữ vậy trời". Trên gương mặt Jimin đầy hắc tuyến, anh nghiêm giọng: "Chút hết giờ lên phòng giáo vụ gặp tôi". Sau đó quay mặt vào bảng, tiếp tục giảng bài. Jungkook quay lại chỗ ngồi, bèn ngoắc ngoắc Taehyung và Hoseok: "Thấy em hay không?". Hoseok bật ngón tay cái với cậu: "Great". Taehyung thì nhếch miệng cười: "Đòn phủ đầu đúng chất Jeon Jungkook". Jungkook vỗ ngực tự hào rồi tiếp tục nằm ngủ. Thật ra ban đầu cậu sợ người thầy họ Park sẽ là cái tên vệ sĩ đáng ghét mà bố mẹ cậu phái đến giám sát cậu. Nhưng nhìn hắn không có vẻ gì giống cái tên vệ sĩ lúc nào mặt  cũng vô cảm kia cả nên cậu mới dùng chiêu bài hay dùng để đuổi giáo viên đối với hắn.
Tan học, Taehyung cùng Hoseok chuẩn bị về thì thấy Jungkook đi ngược hướng với họ nên Hoseok bèn hỏi: "Này nhóc, cưng đang lên phòng giáo vụ đấy à?". Jungkook nhún vai: "Phải đi thôi, bằng không con chim công viên đó sẽ điện về phụ huynh thì toi em. Thôi tạm biệt mấy anh nha". Nói rồi cậu bước nhanh về hướng phòng giáo vụ. Hoseok định quay sang nói với Taehyung thì thấy anh cũng biến mất: hôm nay hai thằng này bị gì vậy trời?. Rồi Hoseok cũng đành lủi thủi đi về một mình: tụi bây mà hiện hình anh giết tụi bây.
Jimin đang ngồi sắp xếp tài liệu thì bị một bóng đen che mất ánh sáng nên ngước mắt nhìn: "Ra là em à?". Jungkook ngồi lên ghế sopa, tay cầm điện thoại chơi game: "Thầy kêu tôi lên đây làm gì? Nếu muốn phạt thì phạt nhanh tôi còn về nữa". Jimin nhìn cậu, gỡ kính ra: "Em... không lễ phép gì cả". Jungkook nhếch miệng: "Mới biết à? Tôi từ lâu đã vậy". Cậu chỉ lộ bản chất thật khi ở cạnh những người cậu mến thôi còn đối với người lạ, luôn là gương mặt hắc ám. Jimin bước đến bên cậu: "Em biết mình tội gì không mà lên nhận phạt?". Cậu không thèm nhìn anh: "Chọc giận thầy". Jimin nhìn cậu chăm chú: "Vậy thì viết bản kiểm điểm rồi đi lau nhà vệ sinh đi". Jungkook lườm mắt nhìn anh: "Thật?". Jimin xoa xoa thái dương, gật đầu. Jungkook nhét điện thoại vào túi: "Làm lao động thôi. Bản kiểm điểm không cần thiết". Jimin mở mắt nhìn: "Tôi sẽ không đưa cho bố mẹ em". Jungkook nhìn anh thật lâu, rồi lấy bút và giấy ra viết. Thời gian lúc ấy rất yên tĩnh.
Jiyeon cúi chào các thầy cô khác rồi vác balo ra về. Hôm nay cô tiếp nhận lớp cũng có vài điều thú vị. Nhẹ nhàng từng bước trên đường, trên gương mặt Jiyeon là một nụ cười xuyên suốt: vẫn là không khí này. Taehyung lặng lẽ đi sau cô: "Cô cũng có tâm hồn mộng mơ quá nhỉ?". Jiyeon quay lại nhìn anh: "Tôi cũng là phụ nữ". Taehyung bước lại gần cô hơn: "Vậy à? Giờ tôi mới biết ấy". Jiyeon vẫn tiếp tục bước đi: "Bởi vì cậu bị mù". Taehyung môi hơi cong: "Vậy à? Chứ không phải do lớp mặt nạ cô đeo quá dày hay sao?". Jiyeon lúc này mới ngừng biết, quay lại nhìn anh: "Cậu là hứng thú hay đang tìm cách trị tôi?". Taehyung cười ý vị: "Cả hai". Jiyeon bước lại gần anh, mắt đối mắt: "Nếu vậy thì, ráng lên nhá". Taehyung nghiêng đầu: "Cô giỏi lắm". Jiyeon xoay người nhún vai: "Do cậu còn non quá! Tạm biệt nhá! Cậu học trò của tôi". Taehyung ánh mắt hình viên đạn nhìn bóng lưng cô: "Bà cô, đợi đấy". Jiyeon đưa ngón tay giữa lên: "Sẵn lòng" rồi bước tiếp đi. Anh cũng quay lưng lại và bước theo hướng ngược lại với cô.
Hôm nay Jiyeon sẽ ghé sang nhà Jihyun để báo cho cô biết mình đã đi làm và cũng muốn đến thăm cô và bố mẹ Lee. Cánh cổng nhà họ Lee mở ra, từ trong chạy ra một cô gái có thân hình mảnh khảnh, ôm chầm lấy Jiyeon: "Jiyeon à, tớ nhớ cậu quá". Jiyeon cười bất đắc dĩ: "Ừ, tớ biết Jihyun nhớ tớ mà. Nên nay tớ đến ngủ với cậu này". Jihyun thoát ly Jiyeon ra, chạy băng vào nhà: " Quản gia, mau dọn phòng bự nhất sạch sẽ để tối nay tôi với Jiyeon ngủ". Jiyeon cười hiền theo cô vào nhà. Tối đó, cô dụ Jihyun đi ngủ trước rồi xuống phòng khách nói chuyện với bố mẹ Lee. Mẹ Lee thấy Jiyeon xuống thì cười hỏi: "Jihyun ngủ rồi à?". Jiyeon cười gật đầu "ừm" rồi ngồi xuống ghế đối diện. Bố Lee tháo kính nhìn cô: "Con có chuyện muốn chúng ta giúp đỡ?". Jiyeon thấy mình không thể giấu nên đành gật đầu: "Dạ con muốn nhờ chủ tịch giúp con điều tra lại vụ tai nạn của bố mẹ con năm xưa. Con thật không muốn bố mẹ con chết mà tên sát nhân đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật". Cô cố kiềm nước mắt. Ông bà Lee thấy vậy thì đau lòng: "Con bé ngốc, con không nói thì ta và mẹ Lee cũng giúp con mà". Jiyeon ngước mắt nhìn ông với sự ngạc nhiên: "Chủ tịch... nói thật ạ?". Bà Lee đi qua xoa đầu an ủi cô: "Con xem ta với chủ tịch có bao giờ lừa con không? Yên tâm đi. Chủ tịch sẽ giúp con tìm ra tên sát nhân đó mà". Jiyeon ôm chầm lấy bà Lee: "Con cảm ơn mẹ Lee". Ông Lee ho vài tiếng: "Gọi bà ấy là mẹ Lee còn ta thì gọi chủ tịch, con có đang phân biệt không hả?". Jiyeon mỉm cười hiểu ý: "Dạ bố Lee". Ông cười hiền hậu: "Được rồi. Con mau đi nghỉ, mai còn đi làm. Còn chuyện con nhờ ta sẽ giúp con". Jiyeon lễ phép đứng dậy chào: "Bố mẹ cũng vậy. Con xin phép". Cô đi lên phòng mà Jihyun đang ngủ, cô khẽ ôm Jihyun: cảm ơn Jihyun. Nhờ cậu mà tớ mới được như vậy. Jihyun cũng ôm lại cô làm cô bât cười rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Năm đó, Jiyeon chỉ mới 10 tuổi, cô đang có một cuộc sống ngọt ngào cùng với bố mẹ thì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Bố mẹ cô bị tai nạn trên đường đi làm nhưng không qua khỏi. Kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn, đến nay cảnh sát vẫn tìm không ra. Sau khi bố mẹ mất, tài sản họ để lại cho cô cũng bị người chú ruột cướp đi. Cô trở thành một đứa mồ côi không nhà không tiền. Cô lang thang suốt cả tháng trời, có lúc cô nghĩ mình sẽ chết vì đói vì lạnh mất. Nhưng rồi một ngày nọ, ông trời cũng rũ lòng thương với cô, cô gặp được một cô bé bị lạc, đó là Jihyun. Cô bé ấy cứ khóc mãi làm Jiyeon rất đau đầu. Cô đành tiếp cận và hỏi han cô bé. Lúc này cô mới biết Jihyin bị chậm phát triển dù đã 10 tuổi nhưng Jihyun vẫn chưa đi học. Sau khi biết được tên bố mẹ của Jihyun, Jiyeon đã dẫn cô đi tìm bố mẹ. Nhờ thế khi Jihyun gặp lại gia đình, họ đã nhận nuôi Jiyeon để cô dạy học cho Jihyun. Cũng từ đó, cuộc sống mới của Jiyeon mới bắt đầu.

#Au quay lại rồi nha😁 nhớ ủng hộ đấy các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon