Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jiyeon thức rất sớm, cô dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi làm. Nào ngờ bị Jihyun ôm chặt eo: "Jiyeonie à, ở lại chơi với tớ đi".
Jiyeon gỡ tay cô ra mỉm cười: "Tớ phải đi làm. Cậu ở nhà chơi một mình nha".
"Ừ, nhớ ăn sáng nha" Jihyun buồn bã dặn dò Jiyeon.
Jiyeon cười rồi rời khỏi phòng, cô cúi chào từng người trong nhà họ Lee rồi mới rời đi.
Hôm nay Taehyung cùng Hoseok đến lớp sớm hơn mọi ngày nên làm cả lớp hơi bất ngờ.
"Này, sao nay cậu lại muốn đi sớm?" Hoseok thắc mắc cả buổi sáng nên phải hỏi anh ngay.
"Có chút việc" Taehyung mỉm cười nham hiểm nhìn Hoseok. Anh bước lên bục giảng, cười đầy nguy hiểm: "Các cậu hôm nay có muốn chơi trò cũ không?".
Cả lớp đều phấn kích với lời nói của anh, đã lâu rồi chưa làm lại những việc đó. Những trò quậy phá chọc ghẹo thầy cô.
"Nếu đã vậy thì,,, tiến hành nào" Anh vẽ cả sơ đồ bố trí lên bảng làm Hoseok cũng háo hức xem Taehyung sẽ trị cô giáo Park Jiyeon đó như thế nào.
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Hoseok thấy cậu liền ngoắc ngoắc. Cậu bước đến bên Hoseok: "Gì thế ạ?". Hoseok chỉ chỉ lên bảng: "Sắp có trò vui kìa". Jungkook nhìn lên bảng: "Em không tham gia".
Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt cú vọ: "Tại sao?". Jungkook nhàn nhã để cặp lên bàn: "Cô Park sẽ không dính bẫy đâu" cậu nhìn trò Taehyung bày có vẻ mới mẻ nhưng nó không phải trò phức tạp. Với trình độ như cô Park thế nào cũng xử lí được.
Taehyung khá bất ngờ nhưng vẫn giữ y nguyên kế hoạch ban đầu. Cô ta sẽ chẳng thông minh mà phá được bẫy này đâu. Nghĩ vậy nên lòng Taehyung lại nao nức chờ mong: cô sẽ chết Park Jiyeon à.

Ăn qua loa buổi sáng rồi đến trường, nào ngờ đang đi cô đụng phải một người: "A, xin lỗi".
Cô ngước mắt nhìn thì, chợt cười lạnh: "Lâu quá không gặp nhỉ? Cậu em họ yêu quý".
"Jiyeon, lâu quá không gặp, chị ổn chứ?" Người trai kia giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Park Jimin, cậu sống như tôi thử xem, ổn không?" Jiyeon như muốn nổ tung mà gằn từng chữ với anh.
"Thật xin lỗi về việc đó" Jimin cúi thấp đầu rất chân thành để xin lỗi cô.
"Lời xin lỗi cũng chả hữu ích gì" cô bước đi mà không thèm cho anh một ánh mắt.
Jimin nhìn theo bóng lưng cô: xin lỗi chị. Năm đó bỗng nhiên gia đình bác hai có biến cố. Hai bác thì mất vì tai nạn, chị họ thì lưu lạc nơi phương trời không rõ tung tích. Anh lúc đấy chỉ là cậu bé mười tuổi chẳng làm được gì ngoài đi phát tờ rơi tự tay anh làm để tìm chị họ. Nhưng suốt mười mấy năm chẳng biết tung tích gì về chị, ngược lại anh phát hiện một chuyện rất động trời. Cha anh thế nhưng không phải do bác để lại tài sản cho mà là cướp từ tay chị họ và cũng chính ông khiến Jiyeon phải lưu lạc. Sau khi biết được sự thật ấy, anh đã rời khỏi căn nhà đó và dọn ra ngoài. Anh nghe được từ thám tử mình thuê là đã biết được tin tức của chị. Cô chuẩn bị về Hàn để làm giáo viên tại trường Trung học Seoul. Anh muốn bù đắp nên đã nộp đơn xin vào đây làm việc. Nhưng trước khi gặp cô anh lại gặp được cố nhân của mình. Thoát khỏi quá khứ trong tâm trí mình, anh thở dài.

Jiyeon lòng lạnh hẳn, đứng trước cửa lớp chuẩn bị vào thì phát hiện lớp hôm nay rất lạ. Đám nhóc lại ngồi im học bài chứ không nhoi nhoi như hôm qua. Tấm thảm ở cửa lớp thì bị dịch vào một tấm gạch. Gương mặt lũ nhóc thì như chờ đợi điều gì đó. Cô liếc thấy cuối lớp có cái máy như máy bắn đại bác mini thì hiểu ra mọi việc. Jiyeon mỉm cười bước qua tấm thảm, Taehyung thấy cô không mắc bẫy thì hơi hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, anh nháy mắt với cô bàn bạn nhất để cô tiến hành kế hoạch B. Jiyeon thấy ánh mắt anh láo liêng nháy nháy với cô bé kia thì hiểu ra đây là do anh bày trò. Lại thấy trên bàn giáo viên hôm nay tự nhiên có thêm một bông phấn. Lại thấy trên bông phấn có sợi dây mảnh, cô mỉm cười. Nhìn xuống Taehyung, cô cười thập phần chế giễu: "Cậu lại có thể nghĩ đến cái bẫy quê mùa vậy sao? Có vẻ tôi đánh giá cậu hơi cao".
Nhận thấy Jiyeon đang nhìn mình mà nói, anh nhếch môi: "Chỉ muốn xem cô thông minh tới đâu".
"Vậy là cậu Kim đây đang thử IQ của tôi sao?" Jiyeon đầy hứng thú nhìn anh.
"Có thể xem là vậy" Taehyung lạnh nhạt trả lời.
Jiyeon ném viên phấn trúng vào trán Taehyung: "Cậu còn kém lắm. Muốn đặt bẫy thì kiếm bẫy hiện đại hơn đi".
Taehyung đứng bật dậy: "Rồi cô sẽ biết tay tôi" rồi bỏ đi. Cảm giác thập phần xấu hổ nó ngập tràn trong tâm trí anh.
"I Wait" Jiyeon đưa ngón tay giữa lên với Taehyung.
Anh cũng làm vậy với Jiyeon với gương mặt đầy khó chịu.
Hoseok thu toàn bộ ánh mắt và vẻ mặt của Taehyung: lâu rồi mới thấy Taehyung bị bẽ mặt.

Anh mang tâm trạng bực bội đi lên phòng y tế. Jungkook đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân thì mở mắt: "Sao lên đây?".
"Y như nhóc nói" Taehyung bực bội nằm dài lên giường bên cạnh.
"Hahaa, em bảo rồi không nghe em" ai chẳng biết Jungkook là trùm bày trò để chọc phá người khác chứ. Nhìn bẫy đó thui một người bình thường cũng phá được huống chi người thông minh như cô Park.
"Có cách gì không? Chỉ anh mày đi" đây là lần đầu trong đời Taehyung phải cầu xin nhờ vả Jungkook.
"Em sẽ được gì?" Jungkook tranh thủ cơ hội kiếm chát.
"Máy chơi game hiện đại" Taehyung biết ý Jungkook nên đưa ra điều kiện đầy hấp dẫn.
"Ok. Không phải bẫy mà là chơi khăm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon