Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không làm" Taehyung bật dậy, nóng giận quát lớn với Jungkook.
- "Tại sao không? Vui mà?" Jungkook gối hai tay ra phía sau đầu, nghiêng đầu nhìn Taehyung đang đứng đó.
- "Anh mày không bỉ ổi đến như vậy" Taehyung quay lưng bỏ đi mà không để ý rằng Jungkook đằng sau đang mỉm cười tà mị.
Jungkook nhắm mắt nhớ lại đoạn thời gian lúc sáng.
*Jiyeon mặt không cảm xúc đang đi lên phòng giáo vụ thì bị một cánh tay ngăn cản cùng giọng nói giễu cợt:
- "Tôi không ngờ cô giáo của tôi cũng có lúc mềm yếu đến bật khóc nhỉ?". Jiyeon nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, không ai khác ngoài Jungkook_ cậu đang lấy một tay chặn cô, giọng nói giễu cợt cùng nụ cười chế giễu.
- "Phiền đến cậu à?" Jiyeon dùng vẻ mặt khó hiểu đầy ngây thơ nhìn nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ.
- "Tôi chỉ là không ngờ tên ẻo lả kia lại có thể khiến cô khóc đấy. Cô... là bị hắn đá?" Jungkook khoanh tay, dựa lưng vào tường hỏi.
- "Không cần cậu quan tâm" Jiyeon mặt lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
- "Anh Taehyung đang đặt bẫy cô trong lớp" Jungkook thản nhiên nhả chữ.
- "Sao cậu lại nói cho tôi nghe?" Jiyeon khó hiểu quay lưng lại nhìn cái con người đang đứng đấy nhìn cô.
- "Cho tôi thông tin về tên ẻo lả đó" Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt thương thảo.
- "Park Jimin, hai mươi ba tuổi, con trai của tập đoàn MK, đặc biệt sợ ma và rất dễ khóc. Còn lại tôi không rõ" Jiyeon bước đi nhanh chóng.
Sợ ma và mít ướt??? Có trò vui. Jungkook mỉm cười nguy hiểm.*

Taehyung sau khi rời đi khỏi phòng y tế liền thẳng tiến đến sân thượng. Tâm trạng anh rất bực bội, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, anh châm lửa rồi hút. Trong mắt mọi người anh tuy lạnh lùng và khó gần nhưng đời tư sạch sẽ. Thực chất anh còn tồi tệ hơn cả Jungkook. Cậu chỉ có đánh nhau và quậy phá thôi. Còn anh, anh từng là sát thủ và là tay ăn chơi có tiếng ở thế giới ngầm. Nhưng từ ngày định mệnh đó, anh đã từ bỏ và quay lại làm một con người bình thường.
Anh nằm dài trên sân thượng, nhìn bầu trời trong xanh mà tự cười bản thân mình. Đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, bỗng anh nghe tiếng ồn từ đâu phát ra:
- "Trả nợ cho tôi? Hừ, cậu nghĩ cậu đủ sức chắc?"
Đây chẳng phải giọng của bà cô? Cô ta đang nói chuyện với ai?
- "Tôi sẽ làm hết sức mình".
Là tên thầy giáo đã phạt Jungkook. Hắn và bà cô là mối quan hệ gì?
Taehyung im lặng lắng nghe tiếp.
- "Cậu dám chống đối với cha cậu không? Nếu muốn giúp tôi thì hãy lật đổ cha cậu đi. Làm được không?" Jiyeon nhìn Jimin bằng ánh giễu cợt.
- "Cái đó.... tôi..." Jimin bối rối, ấp úng trả lời
- "Hừ, không làm được thì đừng mạnh miệng nói sẽ giúp tôi hay thay cha cậu trả nợ cho tôi" Jiyeon bước đi với gương mặt và giọng nói đầy lạnh lùng.
Nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến, Taehyung bất giác nấp ra phía sau bức tường.
- "Jiyeon....Haiz" Jimin thở dài nảo lòng. Không phải anh không dám mà là... anh không có khả năng. Ông ấy là cha anh, với lại sau lưng ông ta có thế lực lớn lắm, làm sao anh chống đối nổi?.
Taehyung nghiền ngẫm lại toàn bộ câu chuyện Jiyeon và Jimin nói với nhau. Họ là gì của nhau? Tại sao tên thầy giáo đó lại nói sẽ trả nợ gì đó cho bà cô? Tại sao bà cô lại có vẻ rất hận hắn?. Những câu hỏi đó cứ quấn lấy tâm trí Taehyung suốt cả buổi sáng.

Hôm nay tiết cuối là tiết sinh hoạt nên Hoseok đã gọi Taehyung và Jungkook vào lớp. Thấy hai anh em người thì hậm hực người thì cười ung dung tự tại thì Hoseok cũng hiểu được đôi phần: chứ cậu nhỏ lại chọc giận cậu lớn.
Thấy Jiyeon vào, Hoseok hô to : "Cả lớp". Jiyeon gật đầu rồi mở sổ tay của mình ra.
- "Hôm nay lớp trưởng có gì báo cáo với cô không?" Cô ngước mắt mỉm cười nhìn Hoseok.
- "Dạ không ạ" Hoseok cười trả lời cô.
- "Vậy thì cô thông báo nhé. Tuần sau trường ta tổ chức đi cắm trại ở biển ba ngày hai đêm. Các lớp khác chỉ có giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng đi riêng lớp ta được thầy hiệu trưởng ưu ái nên cả lớp đều được đi" Jiyeon mỉm cười nhìn cả lớp.
Cả lớp mừng gỡ nháo nhào lên. Taehyung nhìn cô bểu môi:
- "Mặt nạ dày thật".
- "Này cậu thành kiến với cô giáo dữ vậy? Tớ thấy cô dễ thương mà" Hoseok thúc nhẹ vào hông anh, nở nụ cười trêu chọc.
- "Xì, cô ta mà dễ thương? Cậu bị mù hả Jung Hoseok?" Taehyung hừ lạnh đáp trả Hoseok
- "Chắc bị tình yêu làm mù mắt rồi" Hoseok cười nham hiểm nhìn anh.
- "Crazy" Taehyung nhếch môi khinh bỉ
- "Kì cắm trại này tớ sẽ tỏ tình" Hoseok mưu mô nhìn Taehyung
- "Ôi trời, nhìn mặt cậu nguy hiểm thấy phát sợ. Muốn làm gì làm. Nhưng cấm động đến kế hoạch của tớ. Tớ sẽ làm cho cô ta thảm hại. Cậu mà giúp cô ta thì biết tay tớ" Taehyung nắm cổ áo Hoseok đầy hâm dọa
- "Ôi hôm nay cậu như con gái vậy? Rồi rồi tớ hứa" Hoseok cười ha hả.
- "Hai anh thật ồn ào. Cả lớp đang nhìn kìa" Jungkook khinh bỉ nhìn hai anh
Hai người nhìn lại thì thấy cả lớp đang nhìn mình. Taehyung bỏ cổ áo Hoseok ra, Jiyeon thu lại ánh mắt họ:
- " Giờ chúng ta phân công ai sẽ lo cắm trại, nấu ăn, tổ chức trò chơi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon