Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cười bí hiểm nhìn về phía Taehyung, sau đó đứng lên: "Thưa cô, em có ý kiến".
Jiyeon đối với Hoseok rất quý mến vì anh chưa bao giờ cãi lời hay không nghe lời cô cả, nên khi nghe Hoseok có ý kiến cô rất vui vẻ gật đầu.
"Thưa cô, em muốn nói lên kế hoạch phân công của em như sau ạ. Phụ trách dựng trại chúng ta sẽ giao cho Jungkook với mấy bạn nam. Nấu ăn thì giao cho cô với mấy bạn nữ. Còn nghĩ trò chơi thì giao cho em. Còn Taehyung thì... ừm khuân vác, sai vặt này nọ giao hết đi ạ. À khâu chuẩn bị dụng cụ giao luôn cho cậu ấy đi. Taehyung rất giỏi mấy việc này ạ" Hoseok cười tươi rói nhìn Taehyung.
"Cậu...." Taehyung trợn tròn mắt nhìn Hoseok
"Vậy làm theo lời lớp trưởng nha" Jiyeon cười nói với cả lớp
"Không làm" Taehyung nói vọng lên
"Cậu không có quyền quyết định" Jiyeon nhìn anh chằm chằm với gương mặt nghiêm túc.
"Cô... thật là..." Anh ấm ức nuốt cơn giận
"Chấp nhận đi anh trai à" Jungkook cười trêu chọc nhìn Taehyung
Taehyung liếc xéo cậu bằng ánh mắt hình viên đạn làm Jungkook bất đắc dĩ nhún vai quay đi.
"Rồi, hôm nay sinh hoạt tới đây thôi. Hẹn gặp lại vào tuần sau" Jiyeon cúi đầu chào rồi bước đi ra ngoài.
Nhìn thấy Jiyeon vừa bước ra ngoài, Taehyung liền nắm cổ áo Hoseok: "Cậu muốn chết hả? Sao dám phân công tớ như thế?".
"Tại chỉ có cậu là hợp thôi" Hoseok gỡ tay Taehyung ra.
"Ôi trời cái thằng này nay ngứa đòn hả?" Taehyung giơ nắm đấm lên trước mặt Hoseok
"Anh đang hù con nít à? Ai không biết anh không dám đánh anh Hoseok chứ?" Jungkook bểu môi khinh bỉ.
Taehyung cảm giác như bị chặn họng, không còn biết nói gì. Ừ thì đúng là anh không nỡ đánh thằng bạn chí cốt của mình.
"Này nhóc đi đâu vậy? Lại đánh lẻ à?" Hoseok bật cười, quay sang hỏi Jungkook
"Đi gặp người yêu" Jungkook lắc tay tạm biệt, vác balo đi.
Người yêu? Jeon Jungkook có người yêu? Hai con người nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang.

Thấy Jiyeon đang đi phía trước, Jungkook chạy nhanh lại, chặn trước mặt cô: "Tên ẻo lả... có đi không?".
Jiyeon giật mình nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Cậu quan tâm hắn quá nhỉ?".
"Trả lời đi. Nói nhiều quá" Jungkook khoanh tay trước ngực hỏi cô
"Ừ có. Cậu định làm gì hắn?" Jiyeon nghiêng đầu nhìn cậu. Nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ?
"Cô không cần biết. Lo mà phòng ngừa anh Taehyung đi" Jungkook vỗ vai như cảm thương lên vai cô.
Phòng ngừa? Tên nhóc họ Kim lại định làm gì à?

Taehyung dừng bước chân trước cửa một ngôi nhà, thở dài: "Lại phải về đây".
Vừa bước qua cổng, anh liền nghe được một giọng nói đầy châm chọc: "ồ nay cậu chủ Kim cũng chịu về đây rồi à?". Giọng nói đó không ai khác ngoài Kim Sewan_ người thừa kế của tập đoàn họ Kim_anh em cùng cha khác mẹ của anh.
Anh quay lưng lại nhìn, nhếch môi cười: "Nội gọi" câu nói rất ngắn gọn và súc tích.
Sewan nắm nắm đấm lại, mặt đỏ như kìm nén cơn giận.
"Được lắm Kim Taehyung, rồi sẽ có ngày mày quỳ dưới chân tao mà cầu xin" Sewan nghiến răng nhả từng chữ từng chữ.
Taehyung bước vào nhà với gương mặt lạnh lùng làm người làm trong nhà ai cũng phát run.
"Cậu chủ mới về" Một hàng người làm cúi đầu chào anh.
"Ừ" anh lạnh lùng nói một từ rồi bước đi lên phòng ông nội.
Đứng trước cửa phòng, anh lưỡng lự không biết nên gõ hay không thì...
"Không muốn gặp ông già này à?" Một giọng nói già nua nhưng đầy vẻ trêu chọc phát ra từ phía sau làm anh giật mình quay lại
"Nội, người hù chết cháu rồi" Taehyung cười bất đắc dĩ nói, tay đỡ tay ông nội từ tay quản gia
"Chứ không phải cậu chủ đây định hù ông già này nên không báo mà đã về à?" Ông nội Kim cười sang sảng nói
"Ơ chứ không phải nội kêu cháu về à?" Taehyung bất ngờ nhìn ông, hỏi lại
"Thưa chủ tịch, cậu chủ. Là do tôi thấy chủ tịch nhớ cậu chủ quá nên mới mạn phép gọi cậu về mà không báo cho chủ tịch. Tôi thành thật xin lỗi" Ông quản gia cúi đầu nhận lỗi với vẻ mặt đầy nhân hậu
"Ayy, quản gia Lee, tôi biết ông có lòng tốt nhưng lần sau nhớ báo trước để tôi còn phối hợp diễn" Ông nội Kim cười lớn làm quản gia Lee cùng Taehyung cũng bớt lo.
"Mà nội này, quản gia Lee bảo người  có thứ muốn đưa cho cháu" Taehyung đỡ ông nội ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi xuống đối diện ông, rót trà cho ông
"Ừ, là thứ mẹ cháu để lại cho cháu" ông nhận ly trà từ Taehyung, rồi gật đầu với quản gia
"Đây là thứ mà bà chủ để lại" Ông quản gia mở hộp tủ bên cạnh bàn làm việc của ông nội Kim, lấy ra từ trong đó một hộp gỗ nhỏ và một hồ sơ, ông cầm lấy đưa cho Taehyung
"Đây là...." Anh nhìn ông nội với ánh mắt tràn đầy khó hiểu
"Đây là con dấu và số cổ phần mẹ cháu để lại cho cháu đấy" Ông nội Kim xoa xoa cây gậy của mình
"Ông nội, ông thừa biết cháu...." Anh nhăn mày nhíu mi nhìn ông
"Ta biết. Nhưng nếu cháu không nhận nó thì sẽ không trả thù cho mẹ và dành lại toàn bộ tài sản của ta để lại cho cháu được" Ông nắm tay Taehyung, vẻ mặt gần như cầu xin: "Cháu xem như vì mẹ cháu và vì ta. Ta đã phải đóng kịch gần mười năm nay để chờ ngày cháu trưởng thành rồi. Nội không chờ lâu thêm được đâu. Người đàn bà đó và con trai ả đã thâu tóm toàn bộ tài sản rồi. Chỉ duy nhất căn nhà này là thuộc quyền ta thôi. Nhưng nếu lỡ ta gặp chuyện gì  thì..." ông tiếc nuối lắc đầu.
"Nội, có phải hắn và bà ta đã... làm gì nội không?" Taehyung sốt sắng hỏi ông
"Hôm trước chủ tịch bị ám sát trên đường đi khám bệnh. May sao được một cô gái cứu nếu không....haiz" ông quản gia thở dài kể lại
"Sao nội không báo cho cháu? Còn cô gái đó là ai? Sao cô ta lại cứu nội?" Taehyung giọng hờn dỗi nhìn ông nội Kim nói
"Ta không muốn cháu lo. Còn cô gái đó vì sao cứu ta thì ta sao biết được" Ông cười hiền hậu nhìn anh.
Taehyung lửa giận phừng phừng trong người. Anh đã không nhận tài sản thừa kế để đổi sự bình yên cho ông nội rồi vậy mà. Bà ta định dồn anh vào đường cùng à?
"Nội, tài sản cổ phần mẹ cháu để lại cho cháu là ở Kim thị?" Taehyung nhìn ông mình hỏi
"Không hẳn là vậy. Trong đấy có 10% cổ phần Kim thị và 50% cổ phần ở Jeon thị" ông nội nâng ly trà mỉm cười nói.
"Jeon thị? Nhà ngoại?" Taehyung đầy bất ngờ hỏi lại. Chẳng phải nhà ngoại đã từ mẹ lúc mẹ kiên quyết lấy ba sao?
"Ừ. Là cậu và ông ngoại cháu đã đưa cho ta đấy. Họ bảo đó là của hồi môn cho mẹ cháu. Lúc ta đưa mẹ cháu không nhận nên ta giữ lại cho cháu. Còn 10% đó là ta đã chia lúc cưới mẹ cháu coi như là quà cưới ta cho. Nên người đàn bà đó không thể nào lấy được những thứ này từ mẹ cháu được." Ông nội Kim nhâm nhi trà nói
"Vậy nội đưa cho cháu là bảo cháu về tiếp nhận những thứ này từ nhà ngoại?" Taehyung nhếch môi nhìn ông nội.

💋💋Lâu quá các VYeon shipper nhỉ💋😍🍀👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon